[Transfic-DaeJae][Granted Wishes-ausername_]

[Transfic-DaeJae][Granted Wishes-ausername_]

Author: Ausername

Translator: Ash

Pairing: DaeJae (B.A.P)

Category: Fluff

T/N : Fic Trans đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài

Trans tặng em Koala dễ thương của anh TvT

Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/627274/1/granted-wishes-fluff-daejae

———————————-

”Daehyun, làm ơn đi”

“Youngjae, anh đã nói là không mà”

“Chỉ một lần thôi, được không?” Người nhỏ hơn cố gắng nài nỉ thêm một lần nữa

“Đây đã lần thứ mười em hỏi anh rồi đấy. Anh không nghĩ đây là lần duy nhất đâu Jae.” Người lớn hơn vừa trả lời vừa ăn nốt gói bim bim của mình.

“Ôi, Chúa ơi, Daehyun,” Youngjae bĩu môi hờn dỗi

“Nào nào. Em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ ? giận dỗi chỉ vì điều đó thôi sao ? “Daehyun đảo mắt. “Và em nói như thể anh thực sự già hơn em nhiều lắm ấy”

“Anh thật trẻ con, Daehyun. Nhưng bây giờ thì làm ơn đi, xin anh hãy đáp ứng điều ước của em . Đi mà, đi mà, hyung? “Người nhỏ hơn cầu xin với đôi mắt cún con lấp lánh, vòng tay ôm trọn người lớn hơn với hy vọng người đó sẽ mủi lòng với lời cầu xin chân thành của mình.

“Đừng hành động như một đứa trẻ 5 tuổi thế Jae.” Daehyun rên rỉ, cầm lấy chiếc điện thoại của mình và cố gắng tập trung vào nó.

“Himchan hyung có thể hỏi Yongguk hyung bất cứ điều gì anh ấy muốn và Yongguk hyung luôn luôn đáp ứng nó!” Youngjae lại bĩu môi lần nữa.

“Họ đang hẹn hò. Chúng ta thì không, rõ chứ? “Daehyun chỉ đảo mắt khi anh trả lời.

“Ah, sao mà anh lại khó khăn thế chứ” Youngjae cau mày và khoanh tay lại. “Thực sự đấy, em đâu có yêu cầu anh mua thứ gì đắt đỏ cho em như JunHong đòi anh mua cho nó chứ” Cậu đề cập lại chuyện cũ. “Và điều tồi tệ nhất là anh đã mua nó ”

“Có gì sai khi anh mua cho nó chứ ? thằng bé chỉ đến thăm anh một lần vào dịp giáng sinh thôi mà, đúng chứ ? DaeHyun cười cười đáp lại

“Điều sai trái duy nhất ở đây là anh chịu mua cho thằng bé mà lại không nỡ đáp ứng điều ươc cửa em, cái mà anh thậm chí còn không phải dùng đến tiền trong ví của anh ” Youngjae cau mày.

“Làm sao mà anh biết được chứ ? Em chỉ muốn anh đáp ứng điều ước của em, anh tò mò muốn biết nó là gì, còn em thì không nói cho đến khi anh đồng ý “Daehyun rít lên. ”Anh mà nói đồng ý trước nhỡ đâu em lại bắt anh mua cho em một ngôi nhà thì sao ? ”

“Khồng phải như vậy đâu mà! Xin anh đấy đáp ứng em một lần thôi ? “Youngjae nhìn Daehyun với đôi mắt lấp lánh của mình một lần nữa, nhưng có vẻ như nó chả có tí tác dụng gì.

“Anh sẽ không đồng ý trước khi em nói điều ước của em là gì, Jae” DaeHyun nói một cách cứng rắn.

“Không đâu anh sẽ làm thế đấy.”

“Làm sao mà em biết chứ ?”

“Thôi nào, em biết anh rõ như lòng bàn tay mà”

“Vậy hãy nói cho anh biết, ít nhất là mười điều em biết về  anh.” Người lớn hơn trêu trọc.

“Ngay khi em nói đủ, anh tốt nhất là nên đáp ứng yêu cầu của em ” Youngjae cười đểu. Vâng, điều này sẽ rất, rất dễ dàng cho cậu. Họ không thể ở bên nhau cả năm mà không biết gì về nhau được.
”Đây mới chỉ là bài kiểm tra đầu tiên thôi, em vẫn cần phải làm thêm 4 bài nữa. “Daehyun cười nhẹ như thể đang chế giễu.

“Anh đang làm khó em đấy hả.”

“Tự em muốn vậy mà, nào bày giờ thì làm đi nếu muốn anh đáp ứng nguyện vọng của em”

“Được rồi, dù sao nó cũng đáng” Youngjae cười. “Đầu tiên, anh tên là Jung Daehyun. Thứ hai, anh họ Jung. Thứ ba, anh mang giới tính nam. Thứ tư, anh có mười ngón tay trên cả hai tay. Thứ năm, bạn có mười ngón chân trên cả hai chân. ” Cậu nói một hơi, sau đó dừng lại để thở.

“Hey, đó là gian lận!” Daehyun rên rỉ.

“Chẳng lẽ em không thể ăn gian sau khi anh cũng làm điều tương tự khi chúng ta chơi game?” Youngjae cười đểu nhìn DaeHyun. “Bây giờ, hãy để em tiếp tục. Thứ sáu, anh có một người bạn rất rất tuyệt vời ”

“Phải rồi và người đó là Yongguk hyung.” Daehyun cắt đứt câu nói của Youngjae trước khi cậu có thể hoàn thành nó.

“Im đi. Thứ bảy, người bạn thân tuyệt vời đó tên là Yoo Youngjae. Thứ tám, Daehyun nấu ăn vô cùng kinh khủng. Thứ chín, Daehyun đã từng tặng cho YoungJae 1 cái bánh quy bị cháy. Thứ mười, Daehyun luôn luôn tặng sô cô la cho Youngjae vào ngày valentine! “Youngjae kết thúc với một nụ cười tưới rói.

“Aw, những thỏi sôcôla từ mấy cô gái đã tặng anh ngày valentine. Vì anh không thể ăn tất cả nên anh mới cho em thôi.” Daehyun nói đùa. “Nhưng em lại chắng thèm tặng lại cho anh vào valentine trắng, em có biết anh buồn thế nào không hả? ”

“Anh chỉ thích socola em tự làm thôi, Daehyun. Em biết nó rất hấp dẫn.” Youngjae cười. “Anh biết gì không ? Những thỏi sôcôla anh vất cho không thể ăn nổi. Một số quá ngọt , một số lại quá đắng.”

“Ừ Ừ  em thực sự hiểu anh đấy.” Daehyun chậc lưỡi “Bây giờ là bài kiểm tra thứ hai, liệt kê  mười điều anh thích làm!”

“Tuyệt . Bây giờ, có lẽ em nên đề cập đến cái này. Thời gian tiếp xúc với anh em đã kịp hiểu ra anh chỉ là một tên là lười biếng chẳng làm gì, tất nhiên ngoài việc ăn.” Youngjae đảo mắt trả lời

“Này! Anh không phải là người lười biếng như thế.”

“Không bao giờ lười ăn. Hẳn là thế rồi” Youngjae cười khúc khích. “Được thôi, mười điều thì mười điều. Nó cũng chả khó lắm. Đầu tiên, anh thích ăn. Thứ hai, anh rất lười. Thứ ba,anh luôn muốn em đi mua đồ ăn với anh. Thứ tư, anh muốn đến nhà em chỉ để ăn. Thứ năm, anh toàn bắt em phải nấu gì đó cho anh ăn.”

“Yah, tại sao tất cả đều chỉ nói về thức ăn thế ?” Daehyun phàn nàn.

“Bởi vì đó là điều duy nhất mà anh muốn làm, Jung Daehyun” Youngjae chế giễu. “Thứ sáu, anh thích ăn phần ăn thừa của em nếu em không thể ăn hết. Thứ bảy, anh thích nhận được socola từ  những cô gái chỉ vì món sôcola của họ mà thôi. Thứ tám,  anh tiết kiệm được rất nhiều tiền nhưng cũng chỉ để mua thức ăn. Thứ chín, anh thích bánh phô mai. Thứ 10, anh thực sự rất dễ đói” YoungJae kết thúc 10 điều về DaeHyun.

“Wow anh hơi bị ngạc nhiên đấy.” Daehyun nói một cách mỉa mai cách, mặc dù không thích lắm những điều người nhỏ hơn nói về mình nhưng phải thừa nhận rằng nó khá là đúng.

“Nào nào giờ thì anh đáp ứng điều ước của em được chưa ?”

“Anh đã nói là em phải vượt qua năm bài kiểm tra cơ mà.”

“Nó sẽ kéo dài mãi mất, Daehyun.” Youngjae bĩu môi. “Và hơn thế nữa, những câu hỏi đó …có quan trọng quái đâu ?”

“Toàn những điều liên quan đến sự manly, dũng cảm, tốt bụng, tin anh đi, YoungJae.” DaeHyun thêm vào một ánh nhìn như thể ”Và nó có có quan trọng đến cuộc đời của em đấy”

“Nah em chọn tin vào những gì kekemato nói với em.” Youngjae vừa nói vừa với tay lấy con búp bê vải mà cậu đã tặng cho DaeHyun vào dịp sinh nhật năm ngoái.

“Kekemato nói em nên tin anh.”

“Ồ không. kekemato sẽ trở thành một cậu bé hư nếu tin vào những lời anh nói. ” YoungJae gửi cho con búp bê một ánh mắt thương hại

“Kekemato luôn là một cậu bé ngoan” Daehyun nói, vuốt ve con búp bê hình thỏ của mình

“Em hy vọng rằng Kekemato sẽ không hư hỏng như anh, Daehyun.” Youngjae liếc mắt khinh thường sau đó liền phá ra cười.

“Này, anh không phải là một kẻ hư hỏng.” Daehyun cau mày.

“Oh, có đấy, Daehyunnie.” Youngjae cười.” Giờ thì ngưng tranh cãi và đáp ứng điều ước của em đi”

“Em sẽ không bắt anh trở thành nô lệ của em, đúng không?”

“Không. Không đời nào em có loại ý tưởng đó. “Youngjae lắc đầu. “Anh chỉ cần nói có thôi, trời ạ.”

“Để anh nghĩ đã.” Anh nói một cách tinh nghịch.

“Đó là quà giáng sinh cho em mà, xin anh đấy, làm ơn? “Youngjae bĩu môi.

“Được rồi được rồi. Bây giờ thì em cần gì? “Daehyun thở dài trong khi Youngjae đang cười toe toét.

“Bây giờ em yêu cầu anh điều thứ nhất sau đó anh vẫn phải đáp ứng em điều thứ hai” Youngjae cười . “Anh không thể nói không, Daehyun.”

“Được rồi được rồi. Anh đồng ý. Bây giờ thì em cần gì nào ? “Daehyun rên rỉ

“Nói rằng anh yêu em đi.” Youngjae nói, cậu đỏ mặt một chút nhưng cố hết sức để kiềm chế nó lại

“Gì cơ?”

“Nói anh yêu em đi.” Cậu nhắc lại một lần nữa.

“Em đang đùa anh à ”

“Không. Anh phải nói yêu em cơ”

“Được rồi, anh yêu em.” Daehyun nói.

“Em cũng yêu anh.” Youngjae cười vui vẻ đáp lại, cậu tiến lại gần và trao cho DaeHyun một cái hôn nhẹ vào môi, điều đó làm DaeHyun mở to mắt kinh ngạc còn mặt thì đỏ lên

“Chuyện gì vừa xảy ra thế ?!”

“Điều ước thứ hai của em, hãy để em hôn anh” Youngjae cố gắng hết sức để không phải xấu hổ hay để mọi chuyện rơi vào tình huống khó xử

“Cái gì …” Daehyun thở ra, nhưng ngay sau đó anh mỉm cười. “Vậy thì em cũng phải đáp ứng điều ước của anh nữa.” Anh nói bằng một chất giọng hơi run, có lẽ vẫn còn hơi bối rối vì nụ hôn vài giây trước

“Được thôi … vậy anh muốn gì ?” Youngjae lo lắng hỏi lại

“Anh làm bạn trai của em được chứ ?”

“Cái gì …” Người nhỏ hơn đỏ mặt dữ dội

“Được chứ ?” Người lớn hơn cười toe toét

“Anh không cần phải hỏi em điều đó. Em sẽ luôn đáp ứng mà ” Youngjae nói một cách bẽn lẽn.

“Aw, em dễ thương quá đi ~” Daehyun cười khúc khích. “Em không biết anh đã kiềm chế cảm giác này với em bao lâu đâu” Anh nắm lấy một bàn tay của Youngjae và đặt nó lên ngực mình.

“Anh sến quá” Youngjae lầm bầm khi cậu cảm nhận nhịp tim đập nhanh chỗ bàn tay mình. “Vậy còn điều ước thứ hai của anh ?”

“Nói rằng em yêu anh đi ” Daehyun nói.

“Huh…”

“Nào, nói em yêu anh nhanh lên”

“Uh …Em-em yêu anh” Youngjae xấu hổ nói và nhìn xuống. Nhưng sau đó, Daehyun nhanh chóng nâng cằm cậu lên và đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ .

“Anh cũng yêu em.”.

“Yah, anh không ước là anh muốn hôn em” Youngjae trợn tròn mắt bất mãn.

“Chúng ta đang hẹn hò mà, sao anh lại phải hỏi cho điều hiển nhiên chứ ? ”

“Anh có nên không nhỉ ?” Youngjae cười, cậu hôn lên môi DaeHyun lần nữa. “Em đoán là không cần đâu. Hãy hôn em bất cứ khi nào anh muốn, Dae ”

“Trời ạ, em đáng yêu quá, anh thực sự yêu em đấy”

“Em cũng yêu anh mà.”

“Cảm ơn vì món quà giáng sinh nhé, anh thích nó lắm” Daehyun cười toe toét.

“Thế thì anh phải cảm ơn em ”

“Hơi tự mãn rồi đó .”

“Chỉ với anh thôi, người yêu của em” YoungJae nói với một chất giọng sến súa, sau đó cậu phá lên cười.

End.

DaeJae -Tình yêu bí mật

Author: 嘎_JaeHee

Trans: QT

Editor: Ash

Beta: BaiYue

CP: DaeJae

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/1465308827

 

 

Buổi tối trước một ngày thu xong Tadah, đến giờ ăn tối, các thành viên lục tục kéo nhau lại bàn ăn, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng Hữu Anh Tại đâu cả.

 

–  Anh Tại đâu ? –  Người vừa mở miệng hỏi chính là Kim Lực Xán.

 

– Hình như như anh ấy lại đến phòng thu âm rồi. – Thôi Tuấn Hồng đã bắt đầu ra tay với bàn ăn đầy thịt kia, vừa giơ đũa gắp lia lịa vừa đáp lại.

 

Trịnh Đại Hiền không lên tiếng, chỉ yên lặng ăn xong bát cơm của mình, không có gắp thêm món ăn nào khác , tốc độ ăn cơm nhanh hơn bình thường rất nhiều, các thành viên khác đương nhiên không ai phát hiện chuyện này, bởi vì bọn họ còn đang mải ăn.

 

– Em ăn xong rồi, ra ngoài đi dạo một chút-.Trịnh Đại Hiền theo thói quen đeo khẩu trang, mặc thêm chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài.

 

“I will make you smile You are my everything 항상. . .”

 

곁에 있을 거라고 약속해줘요~ “

 

Nghe thấy đoạn nhạc và thanh âm quen thuộc, Hữu Anh Tại nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Đại Hiền mang theo một túi đồ ăn, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi tắn thường ngày.

 

Anh đến đây làm gì? Bây giờ không phải mọi người đang ăn tối sao? –  Hữu Anh Tại nghi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi Trịnh Đại Hiền.

 

– Không phải em cũng không về ký túc xá dùng cơm sao? Chúng ta cùng nhau ăn đi. – Trịnh Đại Hiền đem túi đồ ăn tay đặt lên trên bàn.

 

– Em đang giảm cân, mau đem đi đi, anh cũng mau trở về . –  Hữu Anh Tại xoay người chuẩn bị trở lại tiếp tục luyện thanh, lại bị Trịnh Đại Hiền nắm tay giữ lại.

 

– Anh biết, vì thế mà anh mới mua xà lách hoa quả, giảm cân thì cũng phải ăn một chút gì chứ, huống chi các động tác vũ đạo cái nào cũng tốn nhiều sức, coi như là ăn cùng với anh cũng được, nha nha. –  Trịnh Đại Hiền kéo Hữu Anh Tại lại ghế ngồi , hai người mặt đối mặt cùng ăn bữa tối.

 

Ăn xong bữa tối, hai người lại cùng nhau luyện hợp âm một lúc, mãi đến tận hơn 10 giờ mới cùng nhau đi về ký túc xá.

 

– Không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Anh ấy bảo ra ngoài một lát mà đã hơn ba tiếng rồi, còn chưa quay lại nữa. – Văn Chung Nghiệp vừa tập thể dục vừa không đầu không đuôi đặt câu hỏi.

 

– Bọn em về rồi đây.

 

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện, hai người một trước một sau đi vào ký túc xá.

 

–  Đại Hiền, em cũng chạy đi luyện thanh? Phương Dung Quốc ấn tạm dừng phim chiến tranh đang phát của mình, quay đầu lại hỏi

 

– Vâng, đi luyện hợp thanh.

 

– Hai đứa mau đi tắm rửa đi, mấy đứa kia cũng đi nghỉ sớm một chút, ngày mai còn có nhiệm vụ nữa đấy.

 

Văn Chung Nghiệp nghĩ thầm, không phải anh vẫn còn đang dán mắt vào xem phim hay sao, lại còn đuổi bọn em đi ngủ, vô đạo lý, nhưng cậu cũng không dám phản bác lại Phương Dung Quốc.

 

 

Ngày hôm sau, lúc quay lại chương trình, có một fans than phiền là cũng phải giảm béo, còn yêu cầu Anh Tại giảm béo cùng mình. Lực Xán đưa ra liệu pháp ăn uống, còn nói muốn đưa Anh Tại cho fan luôn. Đại Hiền nghe được câu này liền bị dọa cho sợ hết hồn

 

– Cùng nhau giảm á, với Anh Tại sẽ không có tác dụng gì đâu.

 

Trịnh Đại Hiền lại quay sang nhìn Hữu Anh Tại.

 

– Nói cái gì đấy, sao đột nhiên lại trả lời như vậy?

 

Hữu Anh Tại giật mình, không biết Trịnh Đại Hiền nói câu nói này là có ý gì

 

– Hôm qua không phải chúng ta còn cùng nhau ăn cơm sao?

 

– Cái gì? – Hữu Anh Tại nghĩ thầm Trịnh Đại Hiền quả nhiên là một kẻ đáng sợ, lại dám đào cái hố cho cậu nhảy vào, cứ như vậy mọi người sẽ nghi ngờ quan hệ của bọn họ mất.

 

– Biết rồi, anh không nói nữa.-Trịnh Đại Hiền cười trộm.

 

Bốn người còn lại luôn cảm thấy hai người bọn họ có chút kỳ quái, nhưng lại không có cách nào chỉ ra chỗ kỳ quái đó.

 

Bởi vì câu nói kia mà Hữu Anh Tại hiển nhiên là chạy đi chất vấn Trịnh Đại Hiền ngay lập tức.

 

– Yah! Trịnh Đại Hiền, anh không biết nói như vậy rất nguy hiểm sao, nếu như quan hệ của chúng ta… –  Hữa Anh Tại nói được nửa câu liền bị ngắt lời.

 

– Ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm đi.-  Ý cười của Trịnh Đại Hiền đã in đậm lên khóe mắt.

 

Tình yêu của chúng ta, so với người bình thường càng thêm không thể công khai, bởi vì chúng ta là người nổi tiếng.

 

Tình yêu của chúng ta, so với việc có bạn gái càng thêm không thể công khai, bởi vì chúng ta đều là nam.

 

Nhưng như vậy lại hay, chí ít người ở bên cạnh anh là em, ai cũng không biết ai cũng không liên quan, chỉ cần em biết điều đó là đủ.

[Oneshot-DaeJae] Tỏ Tình

[Oneshot-DaeJae] Tỏ Tình

Author : Ash

Rating : R

Pairing : DaeJae

Enjoy ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại buổi fansign tại Osaka

Fan : YoungJae oppa, anh thích điểm gì ở Daehyun oppa ?

YoungJae : Anh không thích cậu ta ~

YoungJae vô tư trả lời câu hỏi của fan mà không biết có một thành viên nào đó đã nghe thấy câu nói của cậu. Vậy là suốt buổi kí tặng fan hôm đó, tâm trạng của “người ấy” chả tốt chút nào. Tâm trạng bực bội cứ kéo dài suốt cho đến tận lúc bọn họ về khách sạn. Thậm chí là trên xe ra về, các thành viên còn lại trong nhóm tự động ngồi ra xa vì không muốn tai bay vạ gió ~

* Tại khách sạn của B.A.P*

“YoungJae, tôi nói chuyện với cậu một chút được không?” – DaeHyun bước ra từ phòng tắm, anh cố nén tâm tình khó chịu nhẹ giọng hỏi chàng ca sĩ hát chính còn lại trong nhóm

“Được chứ, cậu nói đi, tôi đang nghe đây” YoungJae rời mắt khỏi chiếc Ipad của cậu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt mà cậu đang tự hỏi tại sao lại hàm chứa sự tức giận bực bội như vậy.

DaeHyun thở dài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của người mà anh thương thầm từ lâu chậm rãi nói “Yoo YoungJae, cậu thực sự không thích tôi có phải không, cậu thực sự cảm thấy khó chịu khi tôi cứ luẩn quẩn quanh cậu vì thế cậu luôn cố tránh né tôi, đúng chứ?”. DaeHyun nói một hơi suy nghĩ của mình, càng nói lại càng cảm thấy đau xót đến tận xương tủy

YoungJae mở to mắt nhìn người kia, cậu không thể tin nổi là DaeHyun lại có một suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy, không, suy nghĩ của anh hoàn toàn trái ngược với tình cảm thật của cậu. Sự thật thì YoungJae rất yêu DaeHyun, yêu đến nỗi mà một ngày nếu không được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người nọ cậu sẽ phát rồ phát dại lên mất. Ruốc cuộc thì cái gì đã khiến DaeHyun nghĩ cậu ghét anh chứ? Yoo YoungJae này còn đang muốn hét lên với cả thế giới rằng cậu yêu anh sâu đậm đến mức nào. Nhưng khổ nỗi, da mặt người ta mỏng mà ~

Bao nhiêu nghi vấn luẩn quẩn trong đầu khiến đại não trì trệ, phải một lúc sau cậu mới lắp bắp trả lời”Cái gì … khô-ng…khô-ng có c-huyện…”

“Thôi đi đủ rồi cậu không cần giải thích nữa, tôi hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, từ nay tôi sẽ không bám lấy cậu nữa” Jung DaeHyun thất vọng quay lưng lại phía cậu vừa đi ra cửa phòng vừa nói

YoungJae hoảng hốt vô cùng, cậu thực sự không biết nên nói gì, nỗi sợ hãi DaeHyun bỏ cậu mà đi xâm chiếm toàn bộ trí óc. Trước khi kịp nhận thức, nước mắt mặn đắng đã chảy xuống từ khóe mắt, YoungJae cảm thấy tâm can mình đau nhói khi nghe DaeHyun nói sẽ không bám lấy cậu nữa. Thấy DaeHyun chạm tới tay nắm cửa, cậu liền ôm mặt bật khóc thành tiếng “Không … DaeHyun.. xin cậu đừng đi mà”

Bàn tay đang chuẩn bị mở của DaeHyun chợt khựng lại, anh nhíu mày quay người lại nhìn con người bé nhỏ kia đang ôm mặt khóc, DaeHyun cảm thấy một trận chua xót trong lòng, cậu ấy vừa làm anh tổn thương, người nên khóc hẳn phải là anh mới đúng chứ ? Bước lại gần giường của người kia, từ trên cao cúi xuống hỏi

“Sao vậy, Yoo  YoungJae ? cậu khóc gì chứ, cậu làm tổn thương tôi mà giờ lại ngồi đây rấm rứt?”

“Cậu không hiểu tâm ý của người ta, cậu là đồ đần, cậu thực sự rất đần độn đó Jung DaeHyun”- YoungJae vẫn ôm lấy mặt ấm ức không thèm ngẩng lên nhìn

“Gì cơ?”

“Tôi không đơn giản chỉ thích cậu mà ….”

“Mà …?”- Tim DaeHyun đập liên hồi, linh tính mách bảo rằng YoungJae đang chuẩn bị nói ra 1 chuyện hoặc là tung anh lên thiên đường hoặc là thẳng chân đạp anh xuống địa ngục

“Đồ ngốc DaeHyun, tôi không thích cậu là bởi vì tôi đã yêu cậu mất rồi, yêu đến chết đi được ấy, yêu cậu đến nỗi mà nếu một ngày không được nhìn thấy khuôn mặt bì ổi của cậu, không được nghe giọng nói đáng ghét của cậu, không được cậu ôm thì Yoo YoungJae này sẽ chết mất! Nghe cho rõ đây tên kia, cậu là của tôi, của một mình tôi thôi, tôi thề mình sẽ giết bất kì ai dám ve vãn cậu, hiểu chưa hả” – Lấy hết can đảm đứng dậy tỏ tình, cậu chẳng e ngại gì nữa, dứt khoát nắm lấy cổ áo người vẫn đang đơ ra vì shock kia mà hôn

ÔI THẦN LINH ƠI!!!

Có phải YoungJae đang hôn mình không ???

“Hôn là phải chuyên tâm chứ, cậu không thể để nụ hôn đầu của tôi diễn ra thật trọn vẹn và lãng mạn được sao”- YoungJae bất mãn nhìn cái tên vẫn đang bất vi sở động kia lên án

Mà Jung DaeHyun là ai chứ ? Làm sao có thể để bị hôn đến bất đồng được. Nhanh chóng hồi phục tinh thần, lấy lại danh dự của 1 thằng nằm trên, dùng cánh tay hữu lực ôm trọn lấy cơ thể thơm ngát kia nhếch môi cười đến đê tiện

“Ah, cục cưng rất biết cách chủ động nha. Vậy thì tôi đấy cũng không thèm khách khí nữa”. Dứt lời liền nhắm thẳng đến đôi môi đỏ mọng kia mà hôn điên cuồng. Nụ hôn càng lúc càng sâu khi DaeHyun cắn vào môi cậu khiến cậu đau đến nhếch miệng. Lợi dụng thời điểm đó, anh đẩy lưỡi mình vào vòm miệng chơi đùa với cái lưỡi nhỏ xinh đang rụt rè y như chủ nhân của nó. YoungJae bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng sống chết đẩy con sói gian ác ra

Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, cậu ai oán liếc nhìn thủ phạm vẫn còn nhăn răng ra cười kia trách” Cậu muốn hôn chết tôi sao”

DaeHyun cảm thấy YoungJae thực sự rất đáng yêu,nhịn không được đưa tay miết nhẹ lên gò má mihn màng”YoungJae ah, tôi cũng rất yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.Cậu cũng chỉ được là của tôi thôi nhé!”

YoungJae xấu hổ gật đầu, vòng tay qua cổ người kia, kiễng chân hôn nhẹ vào má, thì thầm “Tôi hoàn toàn là của cậu”. Vừa dứt câu liền cảm nhận cơ thể bị đẩy mạnh xuống giường, bản thân bị nhấn chìm vào trong một nụ hôn nồng nhiệt khác”

“Ah~ cương lên rồi, chịu trách nhiệm đi~”

Okay, đêm nay sẽ là một đêm dài.

_sáng hôm sau_

“Jae Jae, dậy thôi nào, chúng ta còn phải xuống ăn sáng nữa” DaeHyun lay nhẹ còn đang ngủ say, tâm tính hạnh phúc liền cúi xuống cắn nhẹ lên gò má phúng phính đáng yêu, bàn tay hư đốn vuốt ve cặp mông căng tròn sau lớp chăn

YoungJae ngó lờ bàn tay quấy rối kia, cọ cọ khuôn mặt dễ thương của mình vào khuôn ngực trần của anh, vòng tay ôm chặt thắt lưng làm nũng “Nhưng Daehyunie à, còn rất sớm mà, em chưa muốn dây đâu, muốn ngủ với anh tiếp cơ”. Nói xong lại ôm cứng lấy người yêu ngủ tiếp

Lại nói về việc xưng hô, đêm qua trong lúc điên cuồng quấn lấy nhau, DaeHyun xấu xa cứ bắt cậu phải gọi mình bằng “anh” cho bằng được. Bị tình yêu làm cho lú lẫn, cậu vất bỏ hết lòng tự trọng mở mồm ra gọi “Anh yêu à”. DaeHyun kích động suýt phun máu mũi, thứ nóng hổi chôn trong cơ thể nổ máy lẫn nữa hành cậu thiếu chút nữa bán thân bất toại.

“JaeJae dậy nào dậy nào, anh có việc muốn hỏi em đây” DaeHyun không muốn bị người đẹp cho ăn bơ, cúi xuống cắn mạnh vào bờ môi vểnh vểnh làm cậu đau đến tỉnh cả ngủ

“Nếu em đã yêu anh, tại sao trước mặt fan em cứ né tránh anh thế, lại còn làm trò thân mật với các thành viên khác nữa”. Nhớ lại việc hôm qua, anh lại không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng hành động tiếp theo của người đẹp lại làm cho anh cười đau ruột

“Tại, tại người ta ngại mà, DaeHyunie đẹp trai như vậy cứ lượn qua trước mặt em sợ mình sẽ làm gì anh mất”- Cục bông nào đó xấu hổ đến cả người đều đỏ ửng chui ngay vào trong chăn trốn tránh ánh mắt của anh.

Nghe vậy, Jung DaeHyun không biết xấu hổ chui vào chăn bắt đầu công việc thể dục buổi sáng. Haiz, vờn nhau mãi mới lôi nhau vào vệ sinh rồi xuống ăn sáng

“Chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng làm thịt được công chúa rồi nhé, mãnh liệt quá nhỉ, nhìn cổ hai người toàn dấu hôn kia kia” JunHong huých nhẹ lên vai anh trêu đùa nói

“Cảm ơn, mãnh liệt làm sao bằng Uppie nhà em nhỉ. Ah, chắc thấy anh và JaeJae cuối cùng cũng thành đôi có người cũng nóng lòng muốn đi tỏ tình với trưởng nhóm lắm đấy” DaeHyun vừa nói vừa hất mặt sang ông anh HimChan đang ngồi dùng đôi mắt mê luyến hận không thể lao vào hôn hít ôm ấp vị trưởng nhóm chậm hiểu kia.

“Đoán đi JunHong, ai sẽ nằm dưới ?”

YoungJae từ xa đi tớ vừa vặn nghe cuộc đối thoại không mấy trong sáng lắc đầu ngao ngán muốn kéo tay DaeHyun đi thì nghe cậu em út ngây thơ lâu nay tuyên bố “Em dám chắc là HimChan nằm dưới bởi vì anh ấy và anh YoungJae có khí chất của những người chuẩn bị làm vợ người ta =))) ”

“Yah! đừng nói như thể em được nằm trên ấy!”

Ông xã DaeHyun của cục bông chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói ra một câu khiến cục bông cảm thấy thế giới như đảo lộn

“Xin lỗi em, JaeJae à, nhưng thực sự thì JongUp mới là người bị đè”

DE FUCK ?

End.

 

 

 

[Long Fic ][B.A.P]BLACK WINGS – Chap 13: The Final Shot – Phát Súng Cuối Cùng. | UnUn Mato-Seo Won

 

 

_ĐOÀNG_

 

Phát súng làm Yong Guk giật càmình. Viên đạn ghim thẳng vào lưng lão thủ tướng, Yong Guk đưa mắt nhìn lên gương mặt lão. Kinh hoàng. Lão nhìn anh, bất động, rồi ngã gục xuống người anh. Anh nhìn thấy qua vai lão là nòng súng của tên Simon.

 

Anh đẩy cái xác lão thủ tướng qua một bên và đứng dậy, nhìn Simon bằng ánh mắt hoang mang.

 

“Đừng vội cảm ơn tao” – Simon nói – “Tao chỉ muốn chính tay tao giết mày thôi” – Rồi hắn nở một nụ cười đểu giả.

 

“Mày…tại sao vậy?” – Yong Guk hỏi một cách đau đớn. Những vết thương trên người anh không ngừng rỉ máu. Chúng cứ rát lên khi có những luồng gió thổi qua. Khi con người ta bị thương, chỉ một làm gió cũng đau như hàng ngàn mũi dao cứa vào da thịt.

 

“Tại sao gì?” – Hắn hỏi lại rồi lại nhìn về phía chiếc kệ trống trơn – “Mày nghĩ tao làm tất cả chỉ vì cái bàn cờ chết tiệt đó thôi sao?” – Rồi đôi mắt hắn long lên, chứa đầy sự tức giận, hướng thẳng vào anh – “Thứ đó chỉ tạo nên từ lòng tham vô đáy của cha mày thôi”

 

Yong Guk điên lên, anh lao về phía hắn, hắn nổ súng liên tục, nhưng anh không màng. Anh không cho phép bất cứ ai được quyền xúc phạm cha anh. Ngay lúc này, nổi đau thể xác chắng còn ý nghĩa gì nữa. Anh nhào tới đá phăng cây súng của Simon, chộp lấy cánh tay hắn ngay lúc hắn còn đang ngơ ngác. Rất nhanh, anh vật hăn thật mạnh xuống nền nhà. Nhưng sức cùng lực kiệt, anh cũng gục xuống theo. Simon lồm cồm bò dậy và đá thật mạnh vào bụng anh, khiến anh phun ra máu. Simon túm cổ áo anh, vực anh dậy rồi đấm vào mặt anh, anh cũng sôi máu, đưa chân đạp hắn ra xa, nhưng sức anh bây giờ yếu lắm, không thể đạp hắn mạnh như lúc còn khỏe. Đạp hắn xong, anh cũng ngã vào tường. Simon chạy lại, túm lấy tóc anh, liên tục dộng mạnh đầu vào anh vào tường đến chảy cả máu rồi kéo giật ngược ra sau. Người anh như tê đi, hắn áp mặt hắn vào mặt anh, cất cái giọng thương hại kệch cỡm.

 

“Mày muốn biết tại sao à? Tại sao tao lại hận mày thế à?” – Giọng hắn bắt đầu ngân dài ra – “Nếu như đêm đó mày không bắn vào chân cha tao, để ông ấy bị bắt, và tao không phải chứng kiến cảnh ông ấy bị tử hình, thì mày đâu có như ngày hôm nay”

 

Có cái gì đó lóe lên trong đầu Yong Guk. Bất chợt hình ảnh cái đêm định mệnh ấy ùa về trong tâm trí anh. Ngay chính lúc anh đang cầm cây súng trong tay, bắn ra viên đạn ghim thẳng vào chân của kẻ đã ép anh bắn chết cha mình. Ông ta ngã xuống và Yong Guk nhìn thấy đằng xa kia là gương mặt nhợt nhạt của một cậu bé với đôi mắt kinh hoàng nhìn anh đầy sợ hãi qua một tấm kính xe.

 

“Mày…Mày là Yong San…”

 

“Phải, em đây anh họ yêu dấu à.” – Giọng hắn ngân dài ra như để trêu ngươi anh. Anh hất người hắn ra khỏi anh, đứng thẳng người dậy và nhìn vào gương mặt Simon, à không, Yong San – người em họ mà trong tâm trí anh rằng nó luôn lả kẻ yếu đuối.

 

“Ngạc nhiên lắm hả? Mày luôn xem thường tao, luôn cho rằng tao là kẻ yếu đuối, và bây giờ thi nhìn lại mày đi. Ai là kẻ yếu đuối đây?” – Hắn nhếch mép cười.

 

“Vẫn là mày thôi” – Yong Guk đáp, không chút e ngại.

 

Hắn điên lên, hình như bao nhiêu sự tự tin của hắn biến mất, hắn cứ nghĩ nếu tiết lộ cho Yong Guk biết sự thật có lẽ anh sẽ sốc và bàng hoàng, nhưng trước mặt hắn, chàng trai với gươngmặt và cả người rướm đầy máu, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy sự kiêu hãnh nhìn xoáy vào tâm can hắn. Hắn căm ghét đôi mắt đó, hắn căm ghét nụ cười đó, hắn căm ghét tất cả những gì thuộc vể anh, thành tích của anh, sự quả cảm của anh, và cả những người bạn trung thành bên anh. Hắn đưa tay, rút ra một con dao găm, rồi lao tới.

 

“AAAAAAAAAAAAAAAAA”

 

Yong Guk lùi lại và đỡ lấy đường dao đâm. Hắn cứ lao tới với con dao găm trong tay, anh thì lùi lại để né đường dao, cả hai bay ra khỏi cửa kính, rồi rớt xuống hành lanh tầng dưới, những mảnh kính văng tứ tung, ghim tất cả lên người anh. Định thần lại một chút, Yong Guk gỡ những mảnh kiếng ra khỏi người. Rát quá! Tên Yong San cũng vừa ngồi dậy. Cả hai nhìn nhau rồi lại lao vào nhau, Yong San nắm được ưu thế hơn, hắn cố ý đưa cả người Yong Guk ra khỏi ban công hành lang, nhìn xuống mặt đườngphía, ít nhất hẳn cũng phải cao gần cả trăm mét. Rớt xuống đó chỉ có nước tan tành. Yong Guk đưa chân gạc lấy chân hắn và ngã xuống, cả hai cùng ngã, Yong San chộp lấy con dao gần đó và đâm loạn xa, trúng vào bả vai Yong Guk, máu bắt đầu chảy xuống. Anh bình tĩnh gỡ con dao ra khỏi bả vai, Yong Guk có vẻ như không còn biết đau là gì nữa, anh lao về phía Yong San, nhưng hắn khỏe hơn anh lúc này, hắn vật được anh xuống sàn, đấm liên tục vào mặt anh. Yong Guk cũng không chịu nằm yên, anh dùng hết sức đưa chân và kẹp đầu hắn ngã ngửa ra sau và nằm lăn ra sàn. Bất chợt hắn bị lăn ra phía mép ban công rồi rớt xuống, hắn đưa tay nắm lấy Yong Guk và cả hai lại rớt xuống phía ban công tầng dưới, lại tiếp tục ngãxuyên qua tấm kính, làm nó vỡ tan tành. Cả hai tiếp tục đứng lên và vật nhau ra sàn, Yong San dùng chân đạp mạnh Yong Guk văng vào tường. Lúc này, anh đã yếu lắm rồi, đôi mắt như mờ đi, mọi giác quan của anh như giảm đi gần hết. Như một cỗ máy sắp hết pin. Người anh văng mạnh vào tường, anh không đứng vững nữa. Hắn cũng đã thấm mệt, nhưng hẳn là vẫn còn khỏe hơn anh, hắn nắm tóc và giật ngược đầu anh ra đằng sau, thì thầm vào tai anh.

 

“Tao cũng không muốn chúng ta kết thúc thế này đâu. Tao với mày cũng giống nhau. Nếu mày giết thằng em của mày đi, rồi tao với mày cùng sống giàu sang với cái bàn cờ đó. Mày nghĩ sao? Dù sao mày cũng là người thân duy nhất còn lại của tao…”

 

Hơi thở của hắn phà vô tai anh, một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Dù tâm trí có mụ mị, thì anh vẫn buộc miệng.

 

“Không bao giờ… Tao không giống mày, tao khác mày…tao có bạn…”

 

Ngay khi Yong San còn chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau, Ji Hoon và Min Hyuk đu trên sợi dây cáp bay từ ngoài vào, đưa chân đạp Yong San ra khỏi Yong Guk. Đáp xuống đất, cả hai chạy lại phía Yong Guk và vực anh dậy.

 

“Anh bạn, không sao chứ?”

 

Loạng choạng một chút, anh lắc đầu.

 

“Cái gì? BLOCK B? Mày hợp tác với cái lũ cặn bã này sao?” – Yong San đứng dậy trừng mắt nhìn cả ba người họ.

 

“Cẩn thận cái miệng của mày đi” – Min Hyuk nhíu mày.

 

Hắn cười khẩy một cái, thẩy cái nhìn khinh bỉ về phía ba người con trai đứng trước mặt hắn. Một tên lì lợm,cứng đầu và bền sức cùng với hai tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp nhất của trung tâm dù đã bị trục xuất mang trên người đấy súng ống. Nhưng không sao, hắn vẫn còn phương án B.

 

“Chúng mày nghĩ là tao dễ dàng chịu thua vậy sao?”

 

Yong San cầm trên tay một bộ phận kích hoạt, và nó khiến cả Min Hyuk và Ji Hoon phải lùi lại.

 

“Tao đã cài bom. Ba quả bom trong tòa nhà này. Chỉ cần tao ấn nút, cả ba sẽ đánh sập toàn bộ cái viện bảo tàng rộng lớn này.”

 

Nhưng rất nhanh, Yong Guk nắm lấy tay của Min Hyuk và Ji Hoon. Như hiểu ý Yong Guk, cả hai anh gồng chặt tay lại làm điểm tựa cho Yong Guk. Bằng tất cả sức lực còn lại, Yong Guk bay thẳng tới trước, soạc dài chân ra đá văng cái bộ phận kích hoạt trên tay Yong San. Hắn ngã ngửa ra sau, vội vàng chồm tới cái bộ phận, nhưng Ji Hoon vội vàng đá nó ra xa, hắn điên cuồng chụp lấy khẩu súng vắt ở ngang lưng quần của Ji Hoon và đứng lên chĩa súng thẳng về phía Yong Guk và hét lên.

 

“Mày…LÊN THIÊN ĐƯỜNG VỚI CHA MÀY ĐI”

 

Nhưng ngay khi hắn định bóp cò, thì Ji Hoon vội quăng cây súng trường bay vào ngang bụng hắn làm hắn ngã lùi về phía tấm cửa kính, Yong Guk rút cây súng vắt ngang lưng quần Min Huk bắn thẳng lên đường ống dẫn ga, ga xịt ra. Và khi viên đạn bay từ nòng súng của Yong San, làm mồi lửa cho khí ga _BÙÙÙMMM_ Tiếng nổ vang rất to, khiến cả ba anh phải lùi lại và nằm xuống sàn.

 

Yong Guk nhìn xuống cái xác cháy đen của Yong San tan tành trên mặt đất.

 

“Còn mày thì xuống địa ngục đi”

 

-==***==-

 

Min Hyuk và Ji Hoon đang cố gắng đưa Yong Guk ra khỏi tòa nhà, Jun Hong đang ở ngoài cùng với các thành viên khác của BLOCK B. Vừa nhìn thấy người anh lớn, Jun Hong đã chạy lại ôm chầm lấy anh. Thằng bé khóc thút thít trên vai anh, nó nhìn anh nở nụ cười.

 

“Anh à…em cứ sợ…”

 

“Anh không sao rồi nhóc…” –Anh cảm thấy nụ cười của Jun Hong có gì đó kì lạ, và sau vai Jun Hong, anh thấy dáng người quen thuộc và một nụ cười cũng quen thuộc không kém.

 

“Jong Up” – Anh bất giác gọi to –“Em còn sống sao?”

 

Anh rời tay khỏi bờ vai hai người bạn và gục xuống, Jong Up chạy đến đỡ anh dậy.

 

“Lúc đó cũng nhờ anh Park Kyung đến kịp”

 

Xe cảnh sát, và xe cứu thương đến. Họ dừng xe trước tòa nhà, các anh lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh. Phải, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cảnh sát nhìn vội qua các anh, rồi họ bỏ đi vào trong phía viện bảo tàng.

 

“Họ đến nhanh gớm” – Tae Il nói giọng mỉa mai.

 

“Vất vả cho các cậu rồi”

 

Tiếng người phụ nữ quen thuộc vang lên, tất cả các anh quay lại. Người phụ nữ vận đồ đen, gương mặt xinh đep, làn môi căng mộng lúc nào cũng nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.

 

“Chào Madam” – Yong Guk nhếch mép.

 

“Lâu quá không gặp các cậu BLOCK B nhỉ” – Giọng bà ta vang lên, các thành viên của BLOCK B chỉ có thể gật đầu cười rồi vội quay mặt đi hướng khác.

 

-==***==-

 

Bà ta đưa cho Yong Guk tập hồ sơ trắng.

 

“Thứ cậu muốn đây, tôi giữ đúng lời hứa. Lý lịch của cậu, con người thật của cậu”

 

Nhìn chằm chằm vào tập phong bì trắng, Yong Guk liếc mắt sang nhìn hai thằng em đang say ngủ trong thùng xe cứu thương, mặc cho các y tá đang băng bó vết thương khắp người chúng. Một đứa xém chết vì anh, một đứa anh tưởng đã vì anh mà chết. Anh đưa tay đẩy tập phong bì trắng đó về phía Madam.

 

“Tôi không cần nữa, thứ chúng tôi cần bay giờ là tự do. Chúng tôi không làm việc cho trung tâm nữa đâu”

 

“Cậu không muốn gặp lại mẹ mình sao?” – Tiếng bà ta nói to níu giữ chân Yong Guk, anh quay lại nhìn bà ta.

 

“Mẹ của cậu còn sống…sau vụ thảm sát đó…bà ấy vẫn còn sống”

 

Yong Guk im lặng suy nghĩ một lúc, và anh hít một hơi thật sâu và đáp.

 

“Gặp lại mẹ rồi… liệu bà ấy có mang được Dae Hyun trở về không?”

 

Người phụ nữ im lặng, bần thần nhìn anh, anh cất bước quay lưng đi về phía hai thằng em đang say ngủ, mà không biết người phụ nữ mãi nhìn theo anh và rớt xuống hai dòng nước mắt.

 

Các y tá băng bó vết thương cho Yong Guk, các thành viên BLOCK B nhìn thấy những vết sẹo trên người anh mà rùng mình.

 

“Cậu ấy thật đáng phục.” – Tae Il nhìn Ji Ho nói. Ji Ho mỉm cười đáp.

 

“Anh ấy từng bị ba viên đạn ghim vào ngực đấy”

 

“Thật sao? Sao em biết?”

 

“Vì em là người đã bắn ba phát súng đó” – Ji Ho đáp trong cái nhìn hơi ngạc nhiên của Tae Il.

 

:FLASH BACK:

 

Ba năm trước. Đó là lúc Ji Ho mới vừa mất đi gia đình mình, trong cơn hỏang loạn, anh đã chụp một cây súng của các nhân viên trung tâm, anh gào lên.

 

“ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI, CÚT ĐI. TẤT CẢ CÁC NGƯỜI, CÚT HẾT ĐI”

 

Không ai dám lại gần một thằng nhóc điên loạn đang lăm lăm một khẩu súng trong tay, duy nhất chỉ có một chàng trai với giọng trầm bước lên phía trước.

 

“Đó là tất cả những gì cậu có thể làm sao? Ba mẹ cậu chắc vui lắm nhỉ”

 

Như điên tiết, Ji Ho bóp cò.

 

_ĐOÀNG_ĐOÀNG_ĐOÀNG_

 

Ba phát súng ghim thẳng vào ngực Yong Guk, Ji Ho run sợ, anh vội buông cây súng xuống. Ngực Yong Guk thấm ướt máu, nhưng anh vẫn không gục ngã, bước tới phía Ji Ho với cái nhìn mạnh mẽ. Anh nắm lấy tay Ji Ho.

 

“Đừng có điên lên như thế, điều đó chỉ khiến mọi thứ rối tung lên thôi. Bình tĩnh lại đi”

 

:END FLASH BACK:

 

Có lẽ cho đến giờ Ji Ho vẫnkhông quên được ánh nhìn mạnh mẽ đó, nó đã khắc sâu vào tâm trí anh cùng với giọng nói trầm khàn đục “Hãy bình tĩnh lại đi” – Câu nói của một con người liều lĩnh, dũng cảm và dai sức nhất mà anh từng gặp.

 

Gió đêm thổi hơi mạnh một chút, các nhân viên y tế vẫn tiếp tục chăm sóc cho những người bị thương, hoặc mang xác của những người chết đi. Cánh sát vẫn dọn dẹp đống đổ nát. Tất cả đã kết thúc.

 

-==***==-

 

Eun Min vừa bước ra khỏi toà thị chính, cô bé có vẻ rất chững chạc hơn so với lần cuối cùng Yong Guk gặp. Sau khi ông nội cô mất, cha cô cũng đã rút khỏi cuộc bầu cử. Mọi việc đều được ém nhẹm đi, dù sao thì Eun Min có lẽ sẽ lãnh đạo tốt hơn cha và ông nội cô. Mái tóc cô xỏa dài, mặc một bộ đầm đen và mang một đôi giầy cao gót. Eun Min vô cùng ngạc nhiên trước người con trai đang đứng trước mặt cô. Cô chạy lại ôm chầm lấy anh ta.

 

“Yong Guk à, em tưởng anh đã…”– Cô bé nghẹn ngào.

 

“Chết” – Yong Guk tiếp lời và mỉm cười nhìn cô.

 

Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ nhìnYong Guk.

 

“Em không ngờ là anh còn…”

 

“Sống” – Và Yong Guk xoa đầu Eun Min. Anh lấy ra một phong bì nhỏ màu trắng, đưa cho Eun Min.

 

“Cái này là em gửi cho anh,đúng chứ?”

 

Cô bé gật đầu.

 

“Anh từ chối”

 

“Sao thế ạ? Không phải các anh từ bỏ trung tâm rồi sao? Anh đâu còn việc làm…hay chổ để đi.” – Eun Min hơi sửng sốt. Yong Guk hít thở sâu nhìn lên bầu trời rồi đáp.

 

“Cuộc sống của anh mười năm qua chỉ có hận thù. Sống vậy đủ rồi, anh muốn được tự do, đi đây đi đó. Chứ không phải tiếp tục ở đây, ở cái chốn thị phi này.”

 

Rồi Yong Guk quay đi, trước khi đi anh dừng lại để nói với Eun Min điều cuối cùng.

 

“Đừng chờ anh, anh sẽ không quay về đâu. Nếu em tìm được ai đó tốt hơn thì hãy đến với người đó đi. Anh sẽ không quay về đây nữa đâu và anh tin là em sẽ sống tốt và sẽ là lãnh đạo tuyệt vời, thay cho cha và ông nội em”

 

Rồi anh bước đi mặc cho Eun Min bần thần đứng nhìn phía sau.

 

Chui vào xe ngồi được một lúc rất lâu, anh cảm nhận sự bình yên của buổi sáng. Nắng mai chan hòa, những con người tất bật đi làm việc, anh sắp rời xa nơi này. Mãi mãi.

 

———-

 

“Vây bây giờ chúng ta đi đâu?”

 

Giọng Him Chan vang lên trên chiếc ghế bên cạnh, Yong Guk quay sang và mỉm cười nhìn vào đôi mắt ngái ngủcủa người bạn thân.

 

“Không biết nữa! Hỏi tụi nhỏ xem”

 

“Đi biển đi” – Jun Hong ngồi ghế sau vui vẻ reo to.

 

“Không! Đi Hawaii đi” – Jong Up chành miệng ra cười đáp ở ghế bên cạnh Jun Hong.

 

“Hawaii cũng là biển mà” – Jun Hong nhíu mày nhìn qua Jong Up.

 

Cả Yong Guk và Him Chan tặc lưỡi nhìn nhau.

 

“À mà…hai tên kia đâu rồi?” –Yong Guk quay hỏi Him Chan.

 

“Đi mua đồ ăn rồi”

 

“Trả bánh cho anh.” – Một chất giọng đặc sệt quen thuộc vang lên. Kèm theo sau đó là sự càu nhàu của một giọngnói khác.

 

“Không được, mới sáng nay anh đã ăn năm cái bánh phô mai rồi đấy”

 

“Young Jae à, anh đói mà”

 

“Anh thì đói bằng mắt.”

 

“Anh Him Chan, Young Jae không cho em ăn bánh kìa.”

 

Dae Hyun và Young Jae vừa cãi nhau vùa chui vào xe với một đống đồ ăn trên tay.

 

“Anh không biết, hai đứa tự xử đi.” – Him Chan ngao ngán.

 

“Biết vậy lúc trước đừng có cứu nó, để rồi bây giờ nó ăn nhiều hơn trước mà còn phải nghe hai đứa nó cãi nhau nữa.” – Young Guk lầm bầm đủ để Him Chan nghe thấy, và điều đó khiến Him Chan bật cười.

 

:FLASH BACK:

 

Young Jae đang gào thét bên ngoài phòng cấp cứu. Cậu luôn miệng gọi tên Dae Hyun và khóc lóc không ngừng. Yoo Kwon cùng Tae Il phải vất vả lắm mới ngăn không cho cậu không lao vào bên trong phòng cấp cứu. Bên trong, Him Chan, Yong Guk và Ji Ho đang chăm chú nhìn theo những thao tác kì quặc của Madam. Bà ta vừa lấy ra trong phòng lạnh một ống nghiệm chứa máu đông.  Sau đó, bá ấy lấy kim tiêm chích vào tay Dae Hyun đang nằm bất động trên giường với ống dẫn khí bịt quanh miệng cùng với hàng tá dây nhợ chằng chịt khác, và lấy ra một ít máu.Không khí trở nên im lặng đến ngạt thở, Yong Guk không hiểu bà đang làm gì.

 

“Máu đông là máu có hooc môn, hòa một chút với máu của Dae Hyun để xem có giúp gì được không?”

 

Rồi bà tiêm lại vào tay DaeHyun hỗn hợp máu đó. Bà nhìn lên màn hình và kiểm tra nhịp tim của Dae Hyun,vẫn chỉ có một đường thẳng. Sau đó, bà bảo các y tá chuẩn bị thiết bị kích tim.Young Jae đã vùng khỏi tay của Tae Il và Yoo Kwon, chạy vào trong phòng cấp cứu chung với Him Chan và Yong Guk.

 

“Bà ấy…bà ấy đang làm gì Dae Hyun thế?” – Yong Jae thở hổn hển và áp người vào tấm kính của căn phòng có Dae Hyun bên trong đó.

 

“Anh không biết, hình như…bà ấy đang cố cứu sống Dae Hyun…” – Him Chan đáp. Yong Guk vẫn im lặng và chăm chú quan sát.

 

Người Dae Hyun nảy lên sau ba lần kích tim. Như không tin vào mắt mình, Him Chan nhìn thấy biểu đồ nhịp tim của Dae Hyun bắt đầu đều trở lại. Và đôi mắt Dae Hyun khẽ nhấp nháy. Young Jae như vỡ òa trong sung sướng. Khi Madam vừa mở cửa phòng kính ra, Young Jae nhào tới Dae Hyun, nắm lấy bàn tay đang dần ấm lại và giàn giụa nước mắt nhìn đôi mắt Dae Hyun từ từ hé mở.

 

Madam bước ra và nhìn vào Yong Guk, bà ta nói đủ để cho Yong Guk nghe thấy.

 

“Mẹ cậu…có thể mang Dae Hyun trở về rồi đấy” – Và bà bước đi, giấu vội đôi mắt ngân lệ bỏ lại Yong Guk với đôi mắt mở to và nhìn theo bà một cách kinh nhạc.

 

-==***==-

 

Yong Guk cứ chần chừ đưa cánh tay lên định gõ vào cánh cửa của ngôi nhà nhỏ màu trắng. Rồi anh vội bỏ tay xuống quay lưng lại phía cánh cửa và ngước nhìn năm người bạn. Him Chan hỏi.

 

“Sao vậy?”

 

“Tớ…không biết…khi gặp sẽ nói gì?”

 

“Mẹ đã ăn gì chưa?” – Dae Hyun đưa tay đánh vào đầu Jong Up một cái.

 

Yong Guk nhìn Him Chan, anh nói.

 

“Tớ…cũng từng rất muốn gặp bà ấy…chỉ là…khi gặp rồi thì sẽ thế nào?” – Anh gục đầu vào vai Him Chan – “Tức là…mọi người đã là gia đình của tớ, chúng ta…sẽ sống cùng nhau và đi khắp nơi…đó chính là điều mà tớ mong mỏi…chỉ có vậy”

 

Đưa tay vuốt lưng Yong Guk, Him Chan đáp.

 

“Cứ quyết định vậy đi, nếu như đó là những gì cậu muốn”

 

Hai hàng nước mắt khẽ chảy dài xuống gò má Yong Guk, Him Chan đã ôm anh, rất lâu như thế. Bốn thành viên còn lại cũng vòng tay ôm lấy hai người anh lớn. Trông họ thật hạnh phúc và bình yên.

 

:END FLASH BACK:

 

“Đưa cái bánh đó đây cho anh”– Dae Hyun đưa tay giật lấy cái bánh, Young Jae tức mình cho luôn cả cái bánhvào mồm.

 

“Sao em dám ăn cái bánh của anh?” – Dae Hyun điên lên đè Yong Jae ra vừa đưa tay bóp lấy cái miệng chứa đầy bánh của Young Jae.

 

Điện thoại Yong Guk reo lên. Đầu dây bên kia là tiếng của Ji Ho.

 

“Chào các anh, các anh đã đi chưa đấy?”

 

“Vẫn chưa, hai thằng sinh đôi còn đang oánh nhau giành đồ ăn’’ Anh trả lời giọng đều đều như một cái máy.

 

“Em đã làm theo lời anh rồi. Chuyển cho tất cả các trại trẻ mồ côi trong thành phố mỗi nơi một trăm triệu won, nhưng vẫn còn dư nhiều lắm đây ạ.”

 

“Vẫn còn dư hả?” – Yong Guk hơi ngạc nhiên. Him Chan lầm bầm bên cạnh.

 

“Hai tỷ đôla, nhiêu đó đổ hết xuống sông cũng đủ để cá chết vì tiền thấm hết nước”

 

Yong Guk có vẻ hơi bối rối, anh không biết xử trí sao với số tiền thứa kế to lớn đó. Rồi anh trả lời.

 

“Chuyển khoản cho bọn anh một ít đi, phần còn lại tùy các cậu.”

 

“Một ít là bao nhiêu ạ? Còn bọn em xài sao mà hết ạ? Bọn em đâu cần xài chi nhiều?” – Giọng Ji Ho có vẻ hơi bối rối. Yong Guk cũng bắt đầu bối rối theo.

 

Him Chan giựt máy và trả lời mau mắn.

 

“Cứ bỏ hết vào tài khoản đi, bọn anh hay các cậu khi cần thì đi lấy, vậy đi” – Rồi anh cúp máy trả điện thoại lại cho Yong Guk, gượng mặt vẫn còn đang nghệch ra.

 

“Thiệt tình là tớ không biết sẽ làm gì nếu thiếu cậu nữa đó” – Yong Guk bật cười.

 

-==***==-

 

Eun Min bước vào trong ngôi nhà nhỏ màu trắng, cô bé để lại trên bàn chiếc phong bì nhỏ mà Yong Guk vừa đưa.

 

“Cháu xin lỗi, nhưng anh ấy từ chối rồi ạ”

 

“Ta biết”

 

“Cháu hỏi điều này được khôngạ?”

 

“Cháu hỏi đi”

 

“Tại sao bác không cho anh ấy biết…sớm hơn. Biết đâu, anh ấy sẽ chấp nhận”

 

Người phụ nữ mỉm cười quay lại nhìn Eun Min. Đó là người phụ nữ có đôi môi căng mộng luôn nở nụ cười nửa miệng và đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.

 

“Cháu có biết điều gì khác biệt giữa thiên thần và ác quỷ không?”

 

Eun Min tỏ vẻ không hiểu ý của bà ta, nhưng cô bé vẫn trả lời.

 

“Thì một bên là thiện, một bên là ác ạ”

 

“Vậy khi kết hợp hai thứ đó với nhau sẽ ra điều gì, cháu biết không?” – Bà ta nhẹ nhàng đưa tách càfê lên miệng. Eun Min bối rối thật sự, thấy thế bà ta mỉm cười đáp.

 

“Là thiên thần bóng đêm với đôi cánh màu đen. Mang đôi cánh của thiên thần, nhưng nó lại nhuốm sự hận thù màu đen của ác quỷ…” – Bà ta hít một thật sâu, nhìn vào khung hình trên bàn –“…nhưng bản chất, vẫn là một thiên thần”

 

Eun Min thoáng thấy trong khung hình là hình của một cậu bé với nụ cười hở lợi, ngây thơ đến hiền lành.

 

“Trung tâm BLACK WINGS sử dụng những tâm hồn chất chứa hận thù dùng vào một việc khác tốt hơn. Vì mãi làm chạy theo công việc, ta đã đánh mất đứa con trai yêu quý nhất của mình. Ta từng xấu hổ vì cha nó là một ác quỷ tham lam, nếu nó biết được, liệu nó có chấp nhận ta?”

 

Giọng bà ta nghẹn ngào, Eun Min mỉm cười nói với bà ta:

 

“Hẳn giờ anh ấy sẽ rất hạnh phúc, với gia đình mới của mình rồi, xin đừng lo”

 

Ba ta mỉm cười trong nước mắt và gật đầu.

 

-==***==-

 

“Đi thôi” – Rồi Yong Guk cùng Him Chan đeo kính đen lên mắt, Yong Guk khởi động máy xe.

 

Chiếc Land Cruiser màu đen lăn bánh, cùng với sự hỗn loạn bên trong.

 

“Đi biển đi”

 

“Đi Hawaii thích hơn”

 

“Hawaii cũng là biển mà”

 

“Nhả ra, nhả bánh ra cho anh”

 

“Anh điên hả? Bỏ em ra, anhHim Chan ơi, giúp em coi”

 

Yong Guk nhìn Him Chan.

 

“Gia đình mình bình yên quá nhỉ” – Him Chan chỉ có thể bật cười.

 

Chiếc xe chạy trên con đường quốc lộ, tiến thật nhanh về phía mặt trời tỏa ánh sáng chói lọi. Tất cả thật yên bình.

 

_END_

 

Tặng cho Appa tụi nhỏ nà. HAPPY ANIVERSARY ♥ ♥ ♥

 

[Long Fic ][B.A.P]BLACK WINGS – Chap 12 : Power of the Warriors_Sức Mạnh của những Chiến Binh. | UnUn Mato-Seo Won

Chap này hơi nhiều moment BangLo nhỉ, cơ mà ta ship BangHim mà =”=

-==***==-

Jong Up và Jun Hong đang chạy bán sống bán chết trên một hành lang dài ngoằng.

 

“Anh ơi…em mệt…” – Jun Hong dừng lại và thều thào. Jong Up cũng mệt không kém.

 

“Anh biết…”

 

[Rè…rè…]

 

“Alô, này mấy đứa đâu rồi…có nghe anh nói gì không?”

 

Giọng của Ji Hoon gắt qua chiếc bông tai nhỏ của Jong Up.

 

“Dạ vâng…tụi em…đang bị lạc ạ.” – Jong Up trả lời.

 

Ji Hoon và Min Hyuk đang ở phía tòa nhà đối diện. Sau khi đồng loạt nã súng, các anh mất dấu luôn hai thằng nhỏ.

 

“Sao anh không tìm thấy mấy đứa trên máy tính thế hả?” – Giọng Ji Hoon lo lắng.

 

“Dạ…chắc là con chip của em bị rơi đâu rồi ạ…để em mở con chip của Jun Hong” – Jong Up trả lời.

 

Thấy đc dấu chấm xanh nhấp nháy trên màn hình, cả Ji Hoon lẫn Min Hyuk đều thở phào, Ji Hoon nói qua chiếc bông tai của Jong Up.

 

“Bây giờ hai đứa đi thẳng, rồi hãy rẽ trái nhé”

 

Jong Up nắm tay Jun Hong và tiến về phía trước. Nhìn chăm chú vào màn hình, Min Hyuk cảm thấy có vẻ gì đó không ổn.

 

“Sao thế nhỉ? Có gì đó không bình thường. Lúc nãy đông lắm mà, sao bây giờ lại không thấy gì hết vậy?”

 

“Sao thế? Bẫy à?” – Ji Hoon hơi hốt hoảng.

 

Chợt Min Hyuk hét lên qua bông tai của Jong Up.

 

“ KHÔNG. DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG RẼTRÁI”

 

Giật mình trước tiếng hét của Min Hyuk, Jong Up lẫn Jun Hong còn chưa định hình được chuyện gì thì cả một đội cơ động túa ra, chĩa súng và bắn liên tục vào hai anh em. Jong Up bị trúng đạn ngay xương sườn, Jun Hong vội vã đỡ anh mình dậy và hai anh em núp sau bức tường, Jun Hong cũng không quên nã lại vài viên đạn vào họ. Ngay lập tức, Ji Hoon và Min Hyuk quay trở lại với hai khẩu súng và nã liên tục từ xa hổ trợ cho hai anh em. Cứ thế, những viên đạn quay mòng phá vỡ các cửa kính, và nổ tung khi nhắm vào các cảnh sát cơ động. Jong Up có vẻ phờ hết cả người, bên hông cậu, máu nóng chảy thấm ướt hết áo. Jun Hong vội xé vạt áo của mình và băng chặt vào vết thương của Jong Up.

 

“Anh à, cố lên.”

 

Rồi cậu đỡ Jong Up dậy, vòng cánh tay của Jong Up qua người mình và chạy đi.

 

_ĐOÀNG_

 

Một viên đạn bắn trúng vào cái cột trước mặt Jun Hong, tên Simon vẫn còn đang bám theo sát nút. Đầu óc Jun Hong bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi bắt đầu túa ra, cả cơ thể nóng bừng lên, Jong Up vẫn đang cố gắng gượng từng bước cùng Jun Hong thoát ra khỏi những phát bắn rát của Simon. Và cậu bé vấp té,hai anh em ngã nhào ra, Simon bước tới thật nhanh. Đạn từ khẩu súng của hắn bay ra liên tục, trứng vào mặt, vai và chân Jun Hong. Cậu bé dùng cả thân mình đểôm lấy Jong Up, Simon bước đến, túm lấy tóc Jun Hong và giựt mạnh vực cậu đứngdậy.

 

“Thằng Bangster đâu?”

 

Hắn đưa khẩu súng chĩa hẳn vào đầu Jun Hong, cậu bé mười bảy tuổi với những vết máu chảy dài trên khuôn mặt và vết thương loang lổ khắp cơ thể. Cậu nhổ nước bọt, hắn điên tiết lên dộng thật mạnh đầu cậu vào tường. Cả người Jun Hong như tê đi, đôi mắt cậu mờ dần nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ từng nơ ron trong bộ não đang nói với cậu rằng “Không đượcđầu hàng”.

 

“Nếu mày không nói, tao sẽ bắn chết thằng anh của mày”

 

Simon chĩa súng vào đầu Jong Up đang hấp hối trên sàn nhà, Jun Hong đổ gục xuống, trườn tới phía Jong Up._ĐOÀNG_ Hắn lại nã một phát vào chân Jong Up, cả thân người Jong Up nãy lên. Jun Hong mếu máo, nước mắt bắt đầu giàn giụa, trong một khoảnh khắc, Jun Hong nhớ lại cái đêm ba mẹ cậu bị giết, Jong Up đã ở bên cậu, bảo vệ cậu.

 

“Lũ ngoan cố” – Simon dường như đã hết sức chịu đựng, hắn chuẩn bị bóp cò.

 

“Tao đây nè, thả bọn nhóc ra”– Giọng trầm của Yong Guk vang lên. Simon trừng mắt nhìn anh, ngay tức khắc, anh chạy lại đạp Simon khiến hắn ngã ra thật xa chỗ hai cậu bé, anh cuối xuống và vác hai thằng em chạy đi, vừa chạy anh vừa nói cố gắng để giọng mìnhlọt qua chiếc bông tai bé xíu.

 

“Yoo Kwon, dẫn đường đi”

 

Simon lồm cồm bò dậy, hắn thông báo gì đó qua máy bộ đàm.

 

Yoo Kwon đang ở trong xe cùngvới Tae Il và Park Kyung, vẫn đang tích cực dẫn đường cho Yong Guk đến cái bàn cờ vàng thông qua sơ đồ viện bảo tàng hiện rõ trên màn hình máy tính, và cái đốm màu xanh lá đang di chuyển là Yong Guk.

 

“Kiểu này không ổn rồi, chúng ta vào trong đó thôi” – Park Kyung níu vai Tae Il và nói.

 

“Ừ, chúng ta vào thôi” – TaeIl đồng tình.

 

-==***==-

 

Về phần Yong Guk, anh đi theo sự chỉ dẫn của Yoo Kwon và đến trước một căn phòng rộng rãi, đặt tạm hai thằng em xuống nhà và băng bó cho chúng, cả hai đứa đều mệt lã cả người. Anh đưa tay chùi máu trên gương mặt của hai đứa, tự nhiên anh thấy chạnh lòng, vì anh mà chúng ra nông nổi này.

 

“Anh xin lỗi…”

 

“Đừng vậy anh…chúng ta…là một gia đình mà…” – Jong Up tỉnh được một chút.

 

“Nếu là gia đình, anh đã chẳngđể hai đứa ra nông nỗi này. Anh vừa nghe Him Chan báo là …”  – Bất chợt anh nghẹn ngào, mắt anh bắt đầuhơi cay cay khi thông báo cho hai thằng em biết một chuyện buồn – “…DaeHyun mấtrồi…”

 

Jun Hong như không tin vào tai mình, cả Jong Up cũng đơ mặt ra mà nhìn. Jun Hong nhào về phía Yong Guk túm lấy cổ áo anh, hai con mắt cậu bé mở to hết cỡ.

 

“Anh vừa nói cái gì? Anh vừa mới nói cái gì thế?”

 

Và cậu bé lắc đầu liên tục rồi gục mặt khóc trong lòng Yong Guk.

 

“Em không tin, anh nói dối, em không tin đâu mà…Dae Hyun à…anh Dae Hyun…”

 

Anh ôm lấy thằng nhóc, xoa đầu nó, anh cũng khóc. Bất chợt anh nhận thấy ánh mắt Jong Up trừng lên, thằng nhóc đứng dậy và bước đi. Biết có chuyện chẳng lành, Yong Guk vội đứng dậy và chụp tay Jong Up lại.

 

“Jong Up, em đi đâu đấy?”

 

“Anh à…em vẫn luôn yêu các anh và Jun Hong…Em…em…Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh hãy chăm sóc Jun Hong nhé” – Cậu bé nở một nụ cười nhạt và rút súng ra, Jong Up xô Yong Guk ngã về phía Jun Hong và chạy đi, lao về phía đám cảnh sát cơ động phía tầng dưới. Một lát sau là hàng loạt tiếng súng vang lên.

 

“Anh..Anh Jong Up…JONG UP AH”

 

Jun Hong gào lên với theo, nhưng Yong Guk đã giữ nó lại.

 

“Jun Hong à, đi thôi…”

 

“Không…buông em ra đi mà…”

 

Yong Guk nắm lấy bàn tay Jun Hong và lôi cậu bé đi. Yoo Kwon vẫn tiếp tục dẫn đường cho Yong Guk. Và kìa, trước mặt anh là cái bàn cờ vàng đang nằm chễm chệ trên chiếc kệ thủy tinh. Yong Guk và Jun Hong nhìn nhau, ngay lúc Yong Guk buông bàn tay Jun Hong ra và bước tới, một thanh kiếm Nhật bay xẹt qua người Yong Guk, anh lùi lại một chút, Jun Hong chạy lại.

 

“Anh à, anh không sao chứ?”

 

Anh lắc đầu rồi ngước lên nhìn về phía thanh kiếm bay ra, một người đàng ông mặc bộ quần áo bảo hộ như các vận động viên Kendo, ông ta tháo chiếc mặt nạ bảo hộ ra, Yong Guk nghiến răng, Jun Hong ngạc nhiên lầm bầm.

 

“Ngài…thủ tướng”

 

Người đàn ông đưa mắt nhìn hai anh em, ông ta nhếch mép cười một cái. Yong Guk lùi lại, đưa tay đẩy Jun Hongra phía sau lưng mình, lão thủ tướng cất tiếng.

 

“Ta bik thế nào các cậu cũng đến. Nào, hãy đưa sáu quân cờ ấy đây”

 

“Điều gì khiến ông nghĩ rằng tôi sẽ đưa ông dễ dàng thế chứ?” – Yong Guk đáp lại bằng một ánh mắt đanh lạnh.

 

“Vậy ta với cậu trao đổi nhé.”– Lão dừng lại nhìn vào đôi mắt đang mở to của Yong Guk – “ Cậu và ta sẽ đấu với nhau, người thua sẽ làm theo lời người thắng, thấy sao?”

 

Suy nghĩ một lúc khá lâu, YongGuk nắm lấy bàn tay Jun Hong rồi quay nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang lo lắng của thằng em út.

 

“Hãy nghe cho kỹ đây, không can dự vào cuộc đấu. Theo kế hoạch mà làm”

 

Jun Hong thấy cộm ở lòng bàn tay, Yong Guk vừa đưa cho cậu sáu mặt dây chuyền là sáu quân cờ của bàn cờ, như hiểu được ý của Yong Guk, Jun Hong gật đầu.

 

“Được, tôi đồng ý”

 

Lão ta thẩy cho Yong Guk một thanh kiếm Nhật, anh chụp lấy và tháo vỏ nó ra, Jun Hong nhìn anh hỏi.

 

“Anh..từng đấu kiếm bao giờ chưa ạ?”

 

“Chưa lần nào” – Yong Guk đáp gỏn lọn trong ánh mắt hơi hoảng hốt của Jun Hong.

 

Anh e dè bước tới, lão thủ tướng cũng tiến tới.

 

“Trước hết, cúi chào đã nào”

 

Lão ta cúi chào, nhưng anh thì không. Lão ta có vẻ không hài lòng, rồi vung kiếm ra trước. Yong Guk đỡ lấy theo phản xạ. Lão quật tới tấp vào người anh, lấn át anh. Yong Guk chỉ có thể đỡ lấy và lùi từ từ, lão ta nhanh chóng quất thẳng vào bụng anh khiến ngã nhào xuống. Lão ta ấn đầu anh xuống, giọng giận dzữ.

 

“TA BẢO LÀ CÚI CHÀO CƠ MÀ”

 

Jun Hong bồn chồn đứng ngoài, khi cậu bé toan chạy lại, anh hét lên.

 

“KHÔNG CAN DỰ, JUN HONG”

 

Anh bật người dậy, tiếp tục chiến đấu cùng lão. Nhưng anh có vẻ thấm mệt, lão nhìn ra điều đó, thích thú quật kiếm liên tục vào người Yong Guk. Những đường kiếm cắt liên tiếp vào da thịt anh, nó cứa vào mặt anh, bụng anh, tay anh, làm máu cứ rỉ ra, đau đớn. Trong lúc đó, khi lão thủ tướng đang say chiến, Jun Hong nhanh chóng chạy đến bên bàn cờ nhấc nó mang đi. Nhưng cái bàn cờ có vẻ quá nặng với một cơ thể đang thương tích đầy mình. Jun Hong nghiến răng và dùng hết sức nhấc nó lên. Được một chút thì cậu ngã ra sàn cũng với bàn cờ tạo nên một tiếng động lớn. Và tiếng động ấy thu hút sự chú ý của lão thủ tướng. Lão điên tiết lao đến Jun Hong, lăm lăm thanh kiếm trên tay, Yong Guk lao tới giữ tay lão, lão chém liên tục vào người anh, nhưng anh vẫn vững vàng đỡ lấy và gào lên.

 

“MANG BÀN CỜ CHẠY ĐI JUN HONG”

 

Lúc đó không biết sức mạnh ở đâu ra, hay có lẽ là cậu dùng hết sức lực đang có của mình, ôm lấy bàn cờ và chạy ra khỏi căn phòng, khuất khỏi mắt lão thủ tướng và Yong Guk.

 

“YAHHHHHHHHH”

 

Lão điên tiết mà gầm lên, đạp thật mạnh vào Yong Guk. Anh văng người vào tường, nhưng vẫn còn đứng vững,những vết chém cứ ran rát trên người anh, máu cứ ràn rụa khắp cơ thể, quần áo thì tả tơi. Anh thật sự rất mệt mỏi, tay chân anh bắt đầu rã rời, đầu óc anh quay cuồng, không khí như đặc lại, anh cảm thấy khó thở, trong đầu lúc này chỉ mong Jun Hong an toàn và tìm ra bí ẩn của bàn cờ.

 

-==***==-

 

Chạy được một lúc khá lâu thì Jun Hong cảm thấy mệt lã cả người, một bàn tay kéo lấy Jun Hong và bịt miệng cậu lại. Hoảng hốt, Jun Hong vùng vẫy hết mình, và ai đó lên tiếng thì thầm.

 

“Anh đây, Tae Il đây”

 

“Anh Tae Il…làm em hết hồn…” –Jun Hong thở nhẹ cả người.

 

“Sao thế này? Nhìn người em kìa.” – Tae Il lo lắng đưa mắt nhìn khắp người Jun Hong, mặt mũi xác xơ, quần áo te tua, máu loang lỗ khắp người.

 

“Không có thời gian giải thích đâu. Anh giúp em với” –Jun Hong nói liền một mạch và đặt bàn cờ xuống, rồi cùng với Tae Il sắp xếp sáu con cờ.

 

“Chết rồi, em không biết chữ Tử viết sao hết á?” – Jun Hong tự đánh vào đầu mình.

 

“Thử hết các kiểu đi, anh cũng không biết đâu”

 

-==***==-

 

_KEENGG_

 

Thanh kiếm của Yong Guk văng xa, anh gục xuống đau đớn, quần áo anh lúc này rách nát cả, lão thủ tướng đưa chân đạp thật mạnh vào người anh, anh ngã vật ra, mắt lờ đờ, anh vẫn lồm cồm bò dậy. Đứng dậy nhìn lão hiên ngang, đôi mắt vẫn sắc lạnh đầy hận thù nhìn xoáy vào lão. Nhanh thật nhanh, lão đưa kiếm chém ngang ngực Yong Guk, máu túa ra, anh gục xuống, ngã vật người ra. Lão thủ tướng chầm chậm bước tới.

 

“Mày ngoan cố y như ba mày. Nếu không nhờ ta dẫn dắt, chúng nó còn lâu mới có được cơ nghiệp đó. Vậy mà…cũng không cho ta hưởng kho báu cùng.”

 

Lão đá thật mạnh vào bụng Yong Guk, anh ói ra máu. Đau! Cả cơ thể anh rã rời, hình như mọi lục phủ ngũ tạng trong anh đều như đang biểu tình gào thét bên trong.

 

“Giết mày xong, tao đi xử con chuột nhắt em mày cũng chưa muộn”

 

Nói rồi lão từ từ đưa thanh kiếm lên, đôi mắt lờ đờ của Yong Guk nhìn thẳng vào thanh gươm, anh dường như đã chuẩn bị sẵn sàng…

 

Trong lúc đó thì Tae Il và Jun Hong vẫn cố gắng gắn các quân cờ vào bàn cờ.

 

“Được rồi” – Jun Hong reo lên.

 

Vừa gắn xong quân cờ cuối cùng, một tiếng động nhỏ vang lên, bàn cờ khẽ bật nắp, Jun Hong mở ra, bên trong chỉ là một số giấy tờ gì đó, lục lọi lên nhìn một chút, Jun Hong có vẻ cảm thấy khó hiểu.

 

“Ba của bọn em bị giết chỉ vì những thứ này thôi sao?”

 

Bất chợt, ánh mắt của Jun Hong dán chặt vào một dãy số. Cậu há hốc mồm, gương mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Tae Il chụp lấy tờ giấy và cũng y như Jun Hong, anh á khẩu, mắt mở to cứng đờ người.

 

Lão thủ tướng gào lên.

 

“HÃY CHẾT THEO BA MÀY ĐI”

 

Yong Guk nhắm chặt mắt lại và đợi chờ cái chết đến. Thanh gươm của lão lao xuống, toan cắm phập vào da thịt Yong GUk thì lúc đó…

 

_ĐOÀNG_

 

_End chap 12_

 

[Long Fic ][B.A.P]BLACK WINGS – Chap 11: Twins – Sinh Đôi. | UnUn Mato-Seo Won

 

Ep này Un dành tặng riêng cho đứa em trai đáng yêu của Un, Phương Nguyễn: chị yêu em trai nhiều lắm ^^ ( It’s Yoroshi ^^)

~~ Jung Dae Hyun ~~

 

Tôi nhớ là lúc đó em đã khóc, em đã nắm tay tôi và khóc rất nhiều. Bọn chúng cứ tiếp tục chọi những thứ dơ bẩn vào chúng tôi và liên tục gọi chúng tôi là “quỷ dữ”. Phải! Chúng tôi là những kẻ đã gây ra cái chết cho cha mẹ mình.

 

~~

 

Lúc đó là sinh nhật lần thứ sáu của hai chúng tôi. Tôi cùng Young Jae bước vào sảnh lớn cùng cha, nhưng không có tiếng vỗ tay nào vang lên, chỉ có những tiếng xì xầm và những ánh mắt kì thị. Tôi ghét họ, vì họ làm cho Young Jae của tôi run sợ.

 

“Đưa chúng đến đây làm gì hả?”– Người đàn bà mặc Hanbok ngồi trên cao nhìn xuống chúng tôi bằng đôi mắt giận dữ, Young Jae nép sát vào người tôi, tôi biết em đang sợ, vì thế nên tôi phải vững vàng và bảo vệ em, dù rằng tôi cũng đang rất sợ.

 

“Mẹ à, chúng là…con của con…”-Cha tôi giọng lo lắng .

 

“Ta không cần lũ giết người đó. CÚT KHỎI MẮT TA” – Bà ta hét lên và ném ánh nhìn đó về phía hai chúng tôi đang run lên vì sợ hãi. Đó là kí ức duy nhất của chúng tôi về bà nội.

 

~~

 

Tôi và em đi học, em lúc nào cũng nắm tay tôi, đi cạnh tôi, và tôi cũng không muốn buông tay em. Đứa em trai của tôi rất nhút nhát, em luôn sợ mọi thứ và tôi quyết định sẽ bảo vệ em.

 

“Dae Hyun à…sẽ ra sao nếu…chúng ta bị ghét?”

 

“Em quan tâm làm gì? Chỉ cần anh và em thôi” – Tôi đáp và em mỉm cười nhìn tôi. Phải! Chỉ tôi và em là đủ.

 

Chúng tôi là sinh đôi, từ nhỏ tôi và em như hình với bóng. Tôi chỉ luôn cảm thấy an toàn khi có em và em cũng vậy, chúng tôi không quan tâm người ngoài nghĩ gì về chúng tôi, điều đó quan trọng không? Không! Vì tôi và em là một.

 

-==***==-

 

Dae Hyun và Young Jae bước vào lớp học, lũ trẻ ngẩng lên nhìn cặp sinh đôi bằng những ánh mắt soi mói và tò mò. Bố mẹ chúng hẳn đã tiêm vào đầu chúng “không được chơi với anh em sinh đôi nhà Jung, chúng là ác quỷ”

 

Khi hai anh em nắm tay nhau và bước về phía bàn trống, một thằng nhóc lém lỉnh đã gạc chân Young Jae, khiến Young Jae té xuống đất kéo Dae Hyun ngã theo. Young Jae bắt đầu khóc và Dae Hyun lao vào thằng nhóc kia. Ngày hôm đó, cha hai đứa phải lên phòng hiệu trưởng mà đón chúng về.

 

“Tại sao con lại đánh bạn ấy?”– Cha Dae Hyun ân cần hỏi. Gương mặt trầy trụa cả Dae Hyun vô cảm đáp.

 

“Vì nó làm Young Jae khóc.”

 

“Có đáng để con phải đánh bạn ấy đến gãy cả răng thế không? Young Jae chỉ té thôi mà” – Ông ta lại mỉm cười xức thuốc lên những vết trầy trên mặt thằng bé.

 

“Nhiêu đó đủ để con giết nó rồi” – Thằng bé lạnh lùng đáp khiến ông Jung rùng mình. Ông buồn rầu nhìn đứa con trai, chúng phát triển theo một chiều hướng thật đáng sợ. Chúng không có mẹ, mẹ chúng đã chết sau khi đang sanh chúng.

 

Khi mẹ chúng mang thai chúng, bà Jung, tức bà nội của hai đứa trẻ, đã nằm mơ thấy có hai con quỷ xuống phá nát cái dòng họ Jung và giết chết tất cả mọi người. Ba đêm liền, bà ta đều mơ thấy cơn ác mộng đó, bà đã đi chùa giải hạn và một nhà sư đã phán: “ Nhà có người đang mang thứ nghiệt chủng”. Bà Jung đã buộc mẹ chúng phải phá cái thai đó,nhưng mẹ chúng một mực giữ lại. Mẹ chúng đã phải sinh chúng ra trong sự phản đối của bà nội chúng, trong sự ghét bỏ của những kẻ đố kị, cùng những lời độc địa. Sau khi sanh, mẹ chúng qua đời vì mất sức. Trong đám tang mẹ, chúng bị tất cả người lớn gán cho những cái nhìn thị phi.Tất cả những điều đó đã tạo thành chúng bây giờ – ác quỷ.

 

-==***==-

 

“Chết đi, đồ ác quỷ”

 

“Chết đi”

 

“Tránh xa chúng tao ra”

 

Bọn trẻ con liên tục ném bùn đất, thức ăn thối lên người hai đứa sinh đôi. Dae Hyun vẫn ôm chặt Young Jae trong lòng, hai cậu bé cứ nhắm tịt mắt lại, mặc cho những thứ dơ bẩn đó táp vào mặt mình. Hôi thối và bẩn thỉu, cùng những lời nói cũng không mấy thơm tho từ lũ bạn cùng lớp. Ngày nào cũng bị như thế, chúng cũng quen rồi.

 

“Chỉ cần Dae Hyunie ở cạnh, em không sợ gì cả”

 

-==***==-

 

Lúc đó là khoảng gần trưa,Young Jae cùng với Dae Hyun vừa dùng bữa xong và đang chuẩn bị vào lớp. Young Jae bị cuốn hút vào một cô bé xinh xắn nhất khối đi qua, cậu bé nhìn chăm chú với đôi mắt ngây thơ và ánh mặt đó chạm vào ánh mắt cô bé. Gương mặt cô bé bắt đầu biến sắc, nó dần trở nên xám ngắt, rồi cô bé hoảng sợ và ngã vật ra sàn trước sự ngạc nhiên của Young Jae và Dae Hyun. Mười ngày sau, hai anh em hay tin cô bé đã qua đời vì cơn đột quỵ.

 

“Thật đáng sợ, chúng nó giết người chỉ bằng một ánh nhìn”

 

“Ghê quá, chúng đúng là ác quỷ mà”

 

“Đừng có nhìn vào mắt chúng”

 

Những tin đồn được thêu dệt thêm, bạn bè càng xa lánh chúng. Nhưng với chúng, điều đó không quan trọng.

 

“Chỉ cần chúng ta là đủ”

 

-==***==-

 

“HÃY BẮT CHÚNG ĐI, CHÚNG NÓ ĐÃGIẾT CON GÁI TÔI”

 

Tiếng người phụ nữ gào thét ở dưới nhà, Young Jae tựa đầu vào vai Dae Hyun và khóc.

 

“Anh à, có phải…em đã giết bạn ấy không?”

 

“Không đâu…không phải đâu…” – Dae Hyun run run đáp lại. Nhưng trong thâm tâm, cậu bé cũng không biết nữa.

 

Ở dưới lầu, người phụ nữ tiếp tục quát tháo vào mặt ông Jung, bà vật vã ra khóc lóc đủ điều. Ông Jung vẫn lặng thinh cuối đầu chấp nhận. Bà ta cùng gia đình đã đến đó và đập phá, họ cứ đòi ông Jung trả lại con gái và đòi bắt giết hai anh em. Young Jae sợ hãi run rẩy trong lòng Dae Hyun, còn Dae Hyun, tay thằng bé cũng run run mà vòng quanh gười đứa em trai mình.

 

Căn nhà trống trải, Dae Hyun mở cửa và bước vào phòng của cha, theo sau là Young Jae. Bên ngoài có sấm sét chớp nhoáng, trước mặt Dae Huyn, cái xác của cha chúng treo lòng thòng và đung đưa qua lại. Young Jae khóc thét lên.

 

“CHA…CHA ƠI…CHA…”

 

Còn Dae Hyun, thằng bé mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm vô xác cha chúng nó. Ông đã quá mệt mỏi vì chúng nên đã tự kết liễu đời mình. Vì ngài chủ tịch tự sát, tập đoàn của nhà họ Jung phá sản.

 

-==***==-

 

“Tôi đã nói rồi mà, chúng chính là ác quỷ”

 

“Đem giết chúng đi, không khéo chúng gây tai ương cho nhiều người khác”

 

“Chúng không đáng có mặt trên đời này”

 

Young Jae đang ngủ say trên đùi của Dae Hyun, đôi mắt thằng bé cứ vô hồn nhìn ra cửa sổ. Chúng đang ở ngoài cửa phòng một phiên tòa, họ sẽ quyết định nên làm gì với chúng.

 

“CÁC NGƯỜI THẬT ĐỘC ÁC”

 

Một người phụ nữ mặc vest đen quát lớn, bà ta trông có vẻ rất giận dữ. Bà đưa đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ lần lượt quét qua tất cả những người có mặt ở phiên tòa.

 

“Chỉ vì sự ích kỉ và lòng ganh ghét, các người đã biến hai đứa trẻ tội nghiệp thành ác quỷ. Các người cướp đi tuổi thơ của chúng, tương lai và cả hiện tại của chúng.”

 

“Nhưng rõ ràng chính chúng…đã giết người rồi mà” – Một giọng nói phản đối.

 

“Lũ các người thật ngu ngốc.Sử dụng những thứ mê tín áp đặt lên chúng, rồi bây giờ đổ tội cho chúng nữa sao?” – Bà ta chỉ thẳng vào người đàn bà đã đến nhà hai anh em đòi con gái.

 

“Chính bà cũng biết con gái mình bị bệnh tim bẩm sinh mà,  bà dùng tiền đổ hết vào cờ bạc mà không chữa trị cho con gái, rồi khi con gái bà sợ hãi vì những lời đồn của bạn bè mà chết, bà đổ tội cho hai đứa trẻ vô tội ấy sao? BÀ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?”

 

Tiếng thét rất lớn khiến tất cả mọi người ở phiên tòa đều im lặng một cách đáng sợ. Đôi mặt sắc lạnh nhìn tất cả những người ở đó cùng sự khinh bỉ, bà ta nói.

 

“Các người muốn thấy ác quỷ? Được, tôi sẽ cho các người thấy ác quỷ thật sự. Cứ chờ đi”

 

Cánh cửa mở ra, người phụ nữ ấy bước gần đến hai đứa trẻ. Bà ngồi xuống đưa vuốt tóc và gương mặt Dae Hyun, Dae Hyun quay nhìn bà ta, bất chợt…cậu bật khóc…

 

-==***==-

 

Mũi tiêm từ từ tiêm vào cơ thể Dae Hyun và Young Jae đang nằm trên gường cùng dây nhợ chằng chịt. Jae Hyo và Ji Ho đang ngồi ở phía sau bàn điều khiển. Còn Him Chan, anh đang đứng ngoài và quan sát phản ứng của hai anh em trong phòng bệnh thông qua một tấm kính.

 

“Hooc môn vào được tám mươi phần trăm rồi” – Jae Hyo thông báo.

 

Him Chan vẫn im lặng quan sát, anh đang cắn chặt nấm đấm của mình. Bất chợt, còi báo động hú lên, trên màn hình hiện chữ “ERROR” Ji Ho hoảng hốt.

 

“Có chuyện gì vậy? Hooc môn đang báo lỗi”

 

“Nhịp tim đang chậm dần. Năng lượng bắt đầu giảm sút. Chúng ta nên làm gì đây Him Chan?” – Jae Hyo đưa đối mắt hoảng sợ nhìn Him Chan.

 

“Hình như…có một đứa không chấp nhận cho Hooc môn vào người” – Ji Ho nhíu mày lo lắng.

 

Him Chan nhào tới bàn điều khiển, anh đưa tay bấm những cái nút, gạc vài cần điều khiển. Nhất định anh phải cứu chúng, một đứa cũng phải cứu. Và còi báo động không hú nữa, màn hình báo “Hooc môn vào người 100%”, Him Chan ngẩn mặt lên nhìn hai cơ thể vẫn đang bất động trên giường.

 

“Cố lên, hai đứa…mở mắt ra đi…hai đứa…” – Him Chan lẩm bẩm cầu nguyện.

 

“Him Chan à…chỉ có một đứa…có nhịp tim lại thôi… “

 

Him Chan quay nhìn màn hình rồi nhìn về phía hai anh em họ, anh thấy tay Young Jae cử động, rồi một lúc sau, Young Jae mở mắt ra, anh thở những hơi thở khó nhọc và chầm chậm quay sang bên cạnh nhìn Dae Hyun.

 

Jae Hyo nhìn vào chiếc màn hình cắn môi.

 

“Tại sao…Dae Hyun à…”

 

Tim Dae Hyun ngừng đập, màn hình nhịp tim chỉ báo một đường thẳng, hơi thở tắt hẳn, Him Chan ngồi gục xuống…anh tuyệt vọng bưng mặt khóc. Các anh đã mất Dae Hyun.

 

Young Jae chậm chạp đưa tay với lấy bàn tay lạnh ngắt của  Dae Hyun, miệng mấp máy.

 

“Dae…Hyun…à…Jung…Dae…Hyun…”

 

Đáp lại Young Jae, Dae Hyun vẫn nhắm nghiền đôi mắt cùng với cơ thể lạnh dần.

 

_End chap 11_

 

[Long Fic ][B.A.P]BLACK WINGS – Chap 10 : Break In – Đột Nhập.| UnUn Mato-Seo Won

 

Lúc đó là khoảng 7h tối rồi.Dae Hyun vẫn đang gào lên trong phòng tập luyện, lúc Dae Hyun nhào tới, Jae Hyo đã ngồi xuống và dùng chân gạt phăng hai chân của Dae Hyun làm anh té nhào và nằm lăn xuống đất. Dae Hyun tức lắm. Từ trước đến giờ, anh luôn tự hào rằng mình luôn là kẻ thắng cuôc trong các cuộc thi. Vậy mà khi chạm mặt Jae Hyo, thì anh chỉ còn kẻ đứng nhì mà thôi. Lần đấu súng năm đó cũng vậy, lần này cũng vậy.

 

“Coi nào, Daewon! Cậu làm anh thất vọng quá, cậu chỉ có thế thôi sao?”

 

“Đã bảo đừng có gọi tôi là Daewon rồi mà! Tên tôi là Dae Hyun. JUNG DAE HYUN”

 

Và anh lại đứng lên, tiếp tục lao về phía Jae Hyo.

 

Trong lúc đó thì Young Jae đang cùng với Tea Il và Park Kyung dán mắt vào cái màn hình chằng chịt chữ và những con số. Young Jae có vẻ rất phấn khởi.

 

“Wow, nếu sử dụng phần mềm thì chúng ta sẽ đánh bẫy nhanh hơn ạ?”

 

“Đúng vậy, bọn anh mất gần cả tháng trời để lập trình nên nó đấy” – Tae Il ra vẻ tự hào.

 

“Cậu xem thử xem còn chỗ nào sai sót không? Cậu là thiên tài mà” – Kyung cười.

 

“Thiên tài gì đâu ạ, em không thể làm gì được nếu không có anh Dae Hyun đâu” – Young Jae khiêm tốn đáp, nhưng tay vẫn đang hoạt động quyết liệt trên con chuột và bàn phím máy tính.

 

_ĐOÀNG_ĐOÀNG_

 

Tiếng súng phát ra từ phòng tập súng, hai viên đạn vừa được bắn ra từ nòng súng của hai anh em nhà Choi và ghim thẳng vào hai tấm bia phía trước. JiHoon vỗ tay lốp bốp.

 

“Mấy đứa học nhanh quá, anh chỉ có một lần mà đã làm được rồi.”

 

Min Hyuk khoác vai hai thằngnhóc.

 

“Hai đứa bắn vậy là cũng ổn,nhưng anh chỉ nè..” – Anh ta quay sang Jong Up và chỉnh sửa lại bộ phận ráp nối của cây súng và bảo – “…Nếu xoay nòng súng chếch thêm ba mươi độ nữa thì sẽ tuyệt hơn đấy, thử đi”

 

Jong Up hào hứng gật đầu và làm theo. Cậu bóp cò, và khi cây súng giật ngược lại để đẩy viên đạn bay ra bằng một lực phản mạnh mẽ, thì ngay lúc đó, Jong Up nhìn thấy viên đạn quay mòng mòng và bay thẳng theo một quỹ đạo nhất định rồi khi nó chạm vào tấm bia trước mặt,nó kịp làm nổ tung tấm bia đó chứ không phải ghim vào như bình thường.

 

“Wow, tuyệt quá! Cảm ơn anhnha”

 

“Nếu biết kết hợp, thì nó sẽ tuyệt hơn đấy” – Ji Hoon nói thêm vào và cùng nháy mắt với Kyung.

 

Rồi hai người họ cầm trên tay hai khẩu súng, cùng bắn ra những viên đạn quay mòng đó, và khi hai viên đạn ấy chạm nhau, một tiếng vang rất lớn gây ra và làm nổ tung tóe những tấm bia còn lại trước hai cặp mắt thích thú của Jong Up và Jun Hong.

 

“Tuyệt quá anh P.O, anh B-Bomb” – Jun Hong cười nắc nẻ. Hai người họ quay lại nhìn Jun Hong.

 

“Này đừng gọi bọn anh thế mà”– Ji Hoon túm cổ áo Jun Hong kéo xuống và xoa đầu thằng bé.

 

Min Hyuk cũng nhào tới và thọc lét Jong Up khiến cậu bé cứ cười lăn bò càng.

 

Còn lại Yoo Kwon và Ji Ho đang xem xét từng mảnh kim loại mà Yong Guk vừa đưa. Trên bàn là cả một cuốn sách to lớn về cờ tướng mà Ji Ho lẫn Yoo Kwon đều xem xét mãi cả ngày hôm nay. Yong Guk vẫn đang quan sát họ làm việc, cuối cùng Ji Ho bỏ cuộc.

 

“Em chịu, ngoài việc chúng ghép thành chữ “Tử” ra, em chả biết chúng có ý nghĩa gì nữa.”

 

Yoo Kwon cũng bảo.

 

“Phải chi có thêm manh mối nào khác.”

 

Chợt Him Chan reo lên.

 

“Yong Guk, nhìn kìa”

 

Tất cả bọn anh ngẩng lên và hướng mắt về phía chiếc tivi theo hướng ngón tay của Him Chan. Trên đó là hình ông thủ tướng Yoon Seung Ho đang phát biểu và phía dưới là dòng chữ đang chạy “Thủ tướng phát biểu về bộ bàn cờ vàng mà ông vừa tìm thấy”.

Yong Guk nhìn thật rõ trên chiếc màn hình ấy là một bàn cờ rất lớn. Nó trông có vẻ rất cũ, đất bám đầy trên đấy, nhưng người ta vẫn nhìn ra bề mặt ngoài của nó là vàng ròng nguyên chất. Trên bộ mặt bàn cờ có đầy đủ các quân cờ trừ năm con chốt và một con xe. Ji Ho reo lên.

 

“Nhìn xem, đó chẳng phải là sáu miếng kim loại này sao?”

 

Yoo Kwon cũng nhíu mày.

 

“Nhưng tại sao sáu con cờ này chỉ đc làm bằng kim loại thường trong khi những con cờ khác lại được làm bằng vàng ròng?”

 

“Chính vì thế mà nó mới đáng giá” – Yong Guk thì thầm – “Sáu miếng kim loại đó là sáu con cờ còn thiếu, và nếu nhưng chúng được đặt đúng vị trí trên bàn cờ, thứ gì đó sẽ mở ra”

 

“Cậu có chắc ông ta là người tốt không?” – Him Chan quay nhìn Yong Guk, và anh thấy gương mặt Yong Guk hằn lên một sự giận dữ mặc dù anh rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ.

 

“Đó là lý do vì sao ông ta gọi chúng ta bảo vệ cho Eun Min, mặc cho chính bản thân cô bé cũng tự bảo vệ được mình…” – Young Jae cũng đã tham gia vào cuộc nói chuyện- “…ông ta muốn chúng ta khám phá ra đươc vụ này, và…”

 

“…Và đem đến sáu miếng kim loại đến cho ông ta, như một kiểu nạp mạng. Chết tiệt! Thảo nào lúc anh và DaeHyun đến, ông ta cứ hỏi xem bọn anh có biết gì về bộ bàn cờ vàng hay đang giữ kỉ vật nào từ cha hay không?”  – Yong Guk nghiến răng.

 

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”– Him Chan khoanh tay lại và nhìn Yong Guk.

 

Đáp lại Him Chan vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ, Yong Guk vẫn tập trung nhìn vào màn hình, nhìn vào bàn cơ vàng đang được đặt trong viện bảo tàng lớn của thành phố, cùng với gương mặt thịt đầy mãn nguyện của lão thủ tướng như đang nhìn anh đầy thách thức. Rất lâu sau đó, Young Guk lầm bầm như ra lệnh.

 

“Chúng ta sẽ đột nhập vào viện bảo tàng tối nay.”

 

-==***==-

 

Đồng hồ điểm 11h30. Đứng ở sân thượng tòa nhà đối diện bảo tàng có hai bóng đen đang hướng mắt về phía bảo tàng Seoul đồ sộ và hiên ngang đứng đó, nhưng đang thách thức các sát thủ cũa chúng ta. JiHoon và Min Hyuk đang lắp đặt một hệ thống định vị đạn lazer, chuẩn bị tiếp sức cho hai anh em nhà Choi khi cần thiết. Phía bên kia bảo tàng, hai anh em nhà Choi bắt đầu trượt xuống hai sợi dây, và cũng như lần trước, họ đột nhập vào trong một cách dễ dàng. Bên trong bảo tàng, mọi thứ đều im lìm, họ đi thêm vài bước nữa để đến căn phòng có chứa cái bàn cờ vàng. Họ dừng lại trước một tấm lưới thép lớn và cao, nó bịt kín cảkhông gian lối đi, Jong Up chỉ cho Jun Hong thấy xác một con chim nằm ngay góc lưới, cậu thì thầm đủ để Jun Hong nghe thấy.

 

“Lưới điện đấy”

 

Jun Hong bình tĩnh rút ra một thanh sing – gum và nhai chúng, sau đó cậu nhét cái gì đó vào bả kẹo. Jun Hong dùng một cái ống và thổi thật mạnh cho miếng bả kẹo bay đến và dính chặt trên bộ điều khiển gắn trên tường đằng sau tấm lưới.

 

_XÌ_BÙM_

 

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, phá tan bộ điều khiển.

 

“Bọn em phá xong lưới điện rồ iạ” – Jun Hong thông báo cho Yong Guk qua chiếc bông tai nhỏ xíu gắn trên tai thằng bé.

 

“Anh biết rồi” – Yong Guk trả lời Jun Hong, rồi quay lại Dae Hyun và Young Jae – “Đi thôi”

 

Jong Up và Jun Hong mở đượ cmột cửa sổ trên tầng thượng để họ đột nhập vào bên trong bảo tàng. Bất chợt, có tiếng nói từ loa phát thanh vang lên.

 

“Chào B.A.P, tao biết thế nào chúng mày cũng đến”

 

Hoang mang và bối rối, các anh bắt đầu nghe thấy tiếng còi báo động, tiếng bước chân người, và chẳng bao lâu sau là cả một quân đội cơ động bao vây và chỉa súng vào các anh. Simon bước từ từ trong đám cảnh sát và mỉm cười độc ác tiến về phía các anh.

 

“Chào, lâu quá không gặp rồi nhỉ. Chúng mày dễ đoán lắm đấy”

 

Cả năm người bắt đầu đứng sát vào nhau. Simon nói tiếp.

 

“Thiếu mất thằng Himes rồi.” –Giọng hắn gắt lên.

 

Đôi mắt Yong Guk sắc lên, đầysát khí nhưng tên Simon vẫn cứ mở miệng cười thỏa mãn vì đã bẫy được Yong Guk. Hắn nói.

 

“Cứ tưởng là sau khi cái bẫy đó, chúng mày sẽ khá lên chứ. Ai ngờ, chúng mày vẫn khờ khạo như thế”

 

Ngay lúc này đây, Yong Guk cười khẩy một cái và trả lời.

 

“Không đâu! Lần này chúng tao không hành động một mình.”

 

Yong Guk vừa dứt lời, những tiếng nổ bắt đầu vang lên. Những viên đạn xuyên qua tấm kính, nhắm thẳng vào những cảnh sát cơ động khiến đội hình của họ bắt đầu hỗn loạn, thì ra trong lúc tên Simon còn bận đắm chìm trong chiến thắng thì Jun Hong kịp ra hiệu cho Ji Hoonvà Min Hyuk ở phía tòa nhà đối diện. Đạn cứ nã liên hoàn từ hai nòng súng của Ji Hoon và Min Hyuk, cả năm người cúi xuống và chụp lấy khẩu súng của đội cơ động và vừa nã súng vừa rút lui, Jong Up thả xuống nền nhà một đạn khói và họ chia nhau ra và chuồn đi mất. Nhưng tên Simon lần nãy cũng không để yên, hắn chạy theo một bóng đen mờ mờ dẫn hắn xuống tầng hấm đỗ xe, hắn nhận ra là hai anh em nhà Jung. Hắn chộp lấy một khẩu súng trường của một cảnh sát cơ động gần đó rồi nhắm thẳng vào tấm lưng của Dae Hyun.

 

_ĐOÀNG_

 

Viên đạn vọt ra từ nòng súng của hắn, bay thật nhanh hướng thẳng vào tấm lưng của Dae Hyun mà ghim vào, nhưng thay vì ghim vào lưng Dae Hyun, nó ghim vào lồng ngực của kẻ đã lao vào đỡ đạn cho anh. Dae Hyun nghe như tim mình bị ai bóp chặt lại, anh nghe tiếng súng, nhưng anh không hề thấy đau đớn, anh quay lại, Young Jae đã đứng trước mặt anh và từ từ gục xuống với lồng ngực đầy máu.

 

“Không…Young Jae…KHÔNG…”

 

Simon nã thêm vài phát súng nữa với hy vọng sẽ giết chết được Dae Hyun, Dae Hyun vội vã đứng lên và cõng Young Jae chạy tiếp, ngay lúc vừa bước ra khỏi hầm xe, Dae Hyun dáo dác và lo lắng đi tìm mọi người. Anh bắt đầu hoang mang, đầu óc rối mù, tai như ù đi,trên vai anh, Young Jae vẫn đang tiếp tục hấp hối, Dae Hyun cảm nhận được máu Young Jae chảy ướt sũng khắp lưng anh.

 

“Cố lên Young Jae…một chút nữa thôi…đừng bỏ anh…Young Jae…”

 

Hơi thở của Young Jae như yếu đi, và rồi Dae Hyun không còn nghe thấy tiếng Young Jae thở nữa. Anh bắt đầu hoảng loạn thật sự, ngay lúc này, một chiếc xe từ phía hầm đỗ xe chạy ra thật nhanh và tông thẳng về phía Dae Hyun khiến anh bổ nhào xuống đất, Young Jae ngả xuống từ trên vai Dae Hyun và văng ra xa,Young Jae co người và phun ra máu. Dae Hyun lo sợ trườn tới về phía Young Jae vẫn im lìm, quần áo trên người Young Jae giờ đây chỉ độc một màu của máu. Ôm lấy xác Yong Jae, Dae Hyun lồm cồm bò dậy. Chiếc xe bật đèn pha thật sáng và lao tới với tốc độ rất nhanh, nó đâm vào Dae Hyun vừa đứng lên không vững,khiến anh và Young Jae đập thật mạnh người vào tường. Dae Hyun ê ẩm cả người,anh vội ôm lấy cái xác đầy máu của Young Jae, trên mặt anh nước mắt nước mũi lẩn mồ hôi cứ thi nhau rơi. Cơ thể Young Jae lạnh dần trong tiếng nấc của Dae Hyun.

 

“…Đừng đi…ở lại với anh đi..Young Jae…”

 

Chiếc xe vẫn không dừng lại ở đó, nó lao tới và đâm thật mạnh vào người Dae Hyun.

 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

 

Dae Hyun gầm lên, anh cảm nhận cơn đau tột độ khi chiếc xe đâm mạnh vào người anh và dí sát anh vào tường. Đau đớn, ê ẩm, anh biết chắc rằng mình đã bị gãy xương đâu đó. Đau quá! Nhưng Dae Hyun vẫn đưa con mắt đầy giận dữ nhìn về phía chiếc xe đang sáng đèn, nó lại tiếp tục lao tới và đâm mạnh hơn lần trước. Dae Hyun ọc ra máu, lần đâm thứ hai của chiếc xe khiến anh gục xuống, tay vẫn ôm lấy xác Young Jae. Đau quá, anh cảm nhận thấy rằng tất cả xương sườn trên cơ thể anh đều vỡ vụn. Đôi mắt anh mờ đi. Anh thấy chiếc xe lại sáng đèn và dường như nó lại định lao vào thêm lần nữa. Vậy cũng tốt, Young Jae của anh đã chết, vậy thì anh không cần phải sống nữa mà làm gì. Rồi Dae Hyun lờ mờ nhìn thấy những bóng người qua lại, trước khi kịp bị bóng tối che mắt, anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc của kẻ mà anh cực ghét –  Jae Hyo.

 

-==***==-

 

Dae Hyun nhìn thấy trước mắt mình là một làn khói mỏng, không gian xung quanh trắng xóa. Một người phụ nữ đứng đó với một cậu bé chừng 10 tuổi đang mỉm cười với anh, cậu bé còn vẫy tay chào anh. Dae Hyun nhận ra đó là Young Jae lúc 10 tuổi. Người phụ nữ với mái tóc lòa xòa khiến anh không nhìn rõ khuôn mặt nắm tay Young Jae nhỏ quay đi, Dae Hyun gào lên.

 

“KHÔNG…YOUNG JAE…ĐỪNG ĐI MÀ…”

 

“Young Jae phải đi…Dae Hyun ở lại…vĩnh biệt Dae Hyun” – Young Jae nhỏ cất tiếng.

 

Dae Hyun chạy theo, anh đưa tay ra trước để với lấy Young Jae, nhưng sao không được. Họ dần dần tan biến trước khi Dae Hyun kịp gào lên.

 

“ Không…Young Jae…YOUNGJAEEEEEEE”

 

-==***==-

 

Đặt Dae Hyun và Young Jae lên giường, Jae Hyo thở dốc và nhìn vào Him Chan.

 

“Họ…họ chết rồi…tôi và Ji Ho đến không kịp…” – Jae Hyo nói.

 

“Nếu…dùng hooc môn thì được…”– Him Chan nói với vẻ lo sợ nhưng cứng rắn. Ji Ho hốt hoảng nhìn Him Chan.

 

“Hooc môn chỉ phù hợp với tùy thể trạng từng người, chắc gì đã hợp với họ”

 

“Phải thử mới biết được” – Him Chan dứt khoát.

 

“Nếu có hợp thì cũng chỉ cứu được một người thôi…thường thì anh em sinh đôi, hooc môn chỉ hợp với một người thôi…” – Ji Ho ngẹn ngào nói.

 

“Cứu được một đứa cũng phải cứu” – Him Chan nói giọng run run.

 

Him Chan dường như chẳng còn quan tâm gì nữa. Anh vẫn đang cố tập trung cứu sống hai trái tim đã ngừng đập, và anh biết chắc sẽ có một trái tim ngừng đập vĩnh viễn.

 

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Dae Hyun rớt ra một giọt nước mắt…

 

_End chap 10_

[Long Fic ][B.A.P]BLACK WINGS – Chap 9: The Treasures And Some Old Friends – Kho Báu Và Những Người Bạn Cũ. | UnUn Mato-Seo Won

 

Khi mặt trời dần ló dạng từ đằng sau thành phố, những tia nắng bắt đầu chiếu xuyên qua và sưởi ấm vạn vật, phiên chợ sáng bắt đầu đông đúc những người bày hàng và những người đến mua hàng, học sinh đến trường và nhân viên đến công ty, một ngày nữa ở thành phố Seoul xinh đẹp lại bắt đầu. Young Jae và Jun Hong vừa bước ra từ một cửa hàng tiện ích với đống thức ăn trên tay, Young Jae có vẻ ngán ngẩm, có lẽ vì sáng nay, Dae Hyun ham ngủ không chịu dậy đi mua đồ ăn cùng anh, nên anh mới phải lôi cái thằng nhóc thức sớm này theo cùng để còn xách phụ đồ. Vậy mà suốt cả buổi nó cứ réo lên bên tai anh.

 

“Anh Young Jae à, mình mua bánh kem đi” – “Anh Young Jae ới ơi, mua thịt đi, anh Jong Upie thích thịt lắm” –“Anh Young Jae à, mua mì với cà phê nữa nhá, cho anh Yong Guk và anh Him Chan.”– “Anh Young Jae, anh Dae Hyun thích bánh phô mai, mua luôn nhé, à mà anh Young Jae thích gì vậy? Mua luôn đi” – “Anh Young Jae à…”

 

“AAAAAAAAAAa, em có thôi léo nhéo bên tai anh không hả? Anh tự biết phải mua cái gì mà” – Vậy đấy, đến mức anh phải hét lên giữa đường như thế đấy.

 

Vậy mà thằng bé cũng có thôi đi đâu, nó còn giựt giựt vạt áo của anh, mỉm cười và chớp chớp mắt nhìn anh y như một chú cún còn kéo áo đòi chơi. Ai mà tin thằng nhóc này là một tay súng bắn tỉa chuyên nghiêp chứ.

 

Đã vậy, suốt cả con đường về nhà trọ, anh còn phải khốn đốn rượt theo nó, khi nó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia để nhòm hết cái này tới cái khác. Ai bảo chỉ trông con nít 6, 7 tuổi thì mệt chứ, thằng nhóc này 17 tuổi rồi đấy, nó đứng còn cao hơn cả anh mất rồi. Còn về Jun Hong, lần đầu tiên được dạo chơi một cách tự do sau suốt một thời gian vật lộn với súng ống, có vẻ như giờ đây thằng bé cảm thấy thảnh thơi được phần nào. Nên khi dạo bước trên phố Seoul, cậu bé thích thú thu gọn vào tầm mắt mình mọi thứ. Và cậu dừng lại trước một cửa hàng điện tử. Thật ra là Young Jae dừng lại trước, Jun Hong cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi to lớn, không biết xem cái gì mà mặt cậu cứ nghệch ra. Được một lúc, thì cậu níu áo Young Jae và hỏi.

 

“Anh à, họ đang làm gì thế anh?Sao họ không mặc đồ?”

 

Young Jae thắc mắc trước câu hỏi và quay lại, anh tá hỏa khi thấy trên ti vi đang chiếu một cảnh nóng của một đôi trai gái. Anh vội vàng nằm cổ thằng nhóc lôi đi.

 

“Trời ạ, cái đó không dành cho em đâu nhóc, đi thôi”

 

“Vậy anh với Dae Hyun có làm vậy không ạ? Em thấy hai anh đôi khi cũng cởi trần ngủ với nhau mà.” – Thằng bé ngây thơ.

 

“CÁI GÌ? Em điên à? Nóng thì cởi trần ra mà ngủ, chứ bọn anh đâu có bệnh hoạn như thế, bọn anh là con trai mà.”– Không biết là trời nóng hay người anh nóng mà cái đầu Young Jae như muốn bốc hỏa trước những câu hỏi ngây ngô đến ngây dại của Jun Hong.

 

“À, anh Young Jae này, em muốn hỏi anh một câu có được không?”- Chợt thằng bé níu áo anh lại.

 

“Lại gì nữa đây? Nếu em đòi đi tè thì để về nhà đi nhé” – Young Jae nhăn mặt.

 

“Không có, em chỉ muốn hỏi anh là…anh đã tìm cái gì ở tàn tích căn biệt thự vậy ạ?”

 

“À…” – Young Jae đi chậm lại hơn một chút và thò tay vào cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền, và mặt dây chuyền là một vật gì đấy hình tròn, trên đó có khắc một hình gì đấy mà Jun Hong nhìn không rõ.

 

“Anh và Dae Hyun từ nhỏ được bố mẹ cho đeo sợi dây chuyền cặp này. Nên lúc đó, anh chỉ muốn xác minh xem là DaeHyun có thật sự chết hay chưa thôi mà.”

 

“Cái đó…em cũng có” – Jun Hong reo lên khiến Young Jae ngạc nhiên, anh quay nhìn Jun Hong cũng đang loay hoay lấy ra một mặt dây chuyền giống y chang cái của Young Jae – “Anh Jong Up cũng có nữa đấy, anh ấy cũng nói là ba mẹ tụi em đeo cho”

 

Chợt có một cái gì đấy vỡ ra trong đầu bộ não thông minh nhất của cả nhóm.

 

-==***==-

 

Đạp thật mạnh vào cánh cửa, khiến nó đập vào tường một cách thô bạo. Dae Hyun và Jong Up đang ngồi xem ti vi thì giật cả mình.

 

“Anh Yong Guk, anh Him Chan. Hai anh đâu rồi?”

 

Young Jae gọi thật to, anh muốn xác minh xem hai ông anh này có sợi dây chuyền trên người không. Nếu có, hẳn chúng phải mang một ý nghĩa gì đấy. Dae Hyun ngạc nhiên và chỉ vào căn phòng trên tầng gác mái.

 

“Họ còn đang ngủ, có chuyện gì thế?”

 

Không trả lời Dae Hyun, Young Jae lao thẳng vào phòng của hai người anh lớn tuổi đang lăn quay ra mà ngủ.

 

“Hai anh, dậy ngay cho em” – Vừa nói, anh vừa giật tốc chiếc chăn đắp hờ ra khỏi người hai anh lớn thì đập vào mắt anh là cảnh tượng hai ông anh trên người chỉ độc mỗi một chiếc quần soọc,và tay chân đang gác lên nhau mà ngủ.

 

“Ôi trời ơi, hai anh cởi trần ngủ với nhau đấy ả?” – Young Jae hét toáng lên và buông vội cái chăn xuống đất.

 

Yong Guk và Him Chan nheo mắt lại và dụi dụi. Giọng trầm đục của Yong Guk càu nhàu.

 

“Làm gì mà hét toáng lên thế? Đêm qua nóng gần chết, bọn anh cởi áo ra ngủ thì có gì xấu hả?”

 

“Đến sáng thì hơi lạnh, nhưng lười mặc áo vô nên đắp vội cái chăn, có gì mà em la làng lên thế?” – Tới lượt Him Chan càu nhàu.

 

Đâu óc Young Jae hơi choáng vàng, có lẽ vì cảnh nóng mà vô tình thấy trên ti vi, và giờ lại tới cảnh da thịt của hai ông anh cứ phô hết ra khiến anh cảm thấy rùng mình, anh quay lại nói với Dae Hyun.

 

“Lần sau không có chuyện em với anh cởi trần mà ngủ với nhau nữa đâu đấy.”

 

“Em đang lảm nhảm cái gì vậy hả? Chuyện này thì liên quan gì chứ?” – Dae Hyun cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Nhưng mà sáng sớm có chuyện gì mà em um sùm lên thế?” – Yong Guk vừa nói vừa chồng vội cái áo thun vào người.

 

Suýt nữa thì Young Jae quên béng đi mất.

 

“À, đúng rồi! Sợi dây chuyền, hai anh có sợi dây chuyền này trên người không?”

 

Và đúng như những gì Young Jae mong đợi, cả Yong Guk lẫn Him Chan đều có trên người một sợi dây chuyền mà mặt dây chuyền được khắc lên những hình thù kì lạ. Theo như những gì Young Jae suy đoán thì ắt hẳn chúng phải có ý nghĩa gì đấy, và quan trọng nhất, có thể nó liên quan đến khó báu của cha các anh.

 

“Nếu có thể giải mã được tất cả các thông điệp này thì biết đâu sẽ tìm ra được gì đấy liên quan tới kho báu.” –Young Jae có vẻ rất hồ hởi.

 

“Sao không cho rằng nó dẫn chúng ta tới kho báu luôn?” – Dae Hyun nói.

 

“Cũng chưa biết được, em phải giải mã đã” – Young Jae đáp lại Dae Hyun với nụ cười đấy phấn khích trên môi.

 

Suốt một tiếng đồng hồ, Young Jae bắt đầu loay hoay với sáu miếng kim loại tròn, hết ghép kiểu này, lại ghép kiểu kia.

 

“Anh Young Jae, anh đói khô…”

 

“Suỵt, im lặng đi Jun Hong, để em ấy tập trung” – Dae Hyun ngắt lời Jun Hong.

 

Và cứ thế, hai tiếng rồi ba tiếng. Young Jae vẫn cứ chìm đắm với sáu miếng kim loại ấy, anh cứ lật hết miếng này đến miếng kia, hết chồng chúng lên nhau, rồi lại ghép chúng lại. Anhcòn lấy giấy vẽ ra những kiểu chữ kì lạ gì đấy, nhưng không ai hiểu gì cả. YongGuk nhìn một lúc, anh cũng loay hoay vẽ ra vài hình thù kì lạ trên giấy mô phỏng theo hình điêu khắc trên sáu miếng kim loại chết tiệt đó. Thời gian cứ thế chạm chạp trôi qua, đến khi đồng hồ gõ bốn giờ chiều.

 

“RA RỒI” – Tiếng Young Jae xé tan không gian tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều vội bay đến chỗ Young Jae, trên bàn, là sáu miếng kim loại được anh sắp xếp xa nhau trên một cái bảng sọc ca rô mà Young Jae đã vẽ ra.

 

“Đây chính là nước cờ thứ sáu trăm ba mươi sáu trong bàn cờ tướng.”

 

Young Jae vừa thở, vừa nói trong vui sướng.

 

“Em đã sắp xếp theo theo thứ tự tháng sinh theo chiều dọc, và thứ tự năm sinh theo chiều ngang. Kết quả là năm miếng kim loại của chúng ta đều nằm ở vị trí con Chốt, và của anh Yong Guk ở vị trí con Xe. Và nhìn xem, nếu nối chúng lại với nhau, chúng ta được chữ Tử.”

 

“Tử à? Tức là chết hả?” – Dae Hyun có vẻ lo lắng.

 

“Tiếng Trung Quốc, Tử còn có nghĩa là con.”- Yong Guk lầm bầm đủ lớn để cả năm người đủ nghe thấy.

 

“Liệu còn có ý nghĩa gì không? Chứ thế này thì chúng ta đã hiểu được gì đâu?” – Him Chan khoanh tay đứng nhìn Young Jae.

 

Sau một lúc suy nghĩ, chợt mặt Young Jae có vẻ hớn lên, như đọc được suy nghĩ của đứa em trai, Dae Hyun nói như chặn họng trước.

 

“Đừng có nói là em cũng đang nghĩ tới điều mà anh đang nghĩ đấy”

 

“Họ sẽ giúp được chúng ta. Anh ấy chắc chắn sẽ biết, anh ấy có cả một cuốn sách về cờ tướng mà.”- Young Jae quay nhìn Dae Hyun mặt hồ hởi.

 

“Không, anh không gặp họ đâu, đặc biệt là…” –  Dae Hyun im bặt khi định nói tên của ai đó.

 

“Anh vẫn còn xấu hổ vì bị thua ở vụ đấu súng lần đó với anh ấy à? Vụ đó lâu rồi mà” – Young Jae lườm lườm DaeHyun.

 

“Anh không có xấu hổ. Mà lần đó là anh bị thương tay nên thua thôi, chứ thử để lúc anh bình thường xem, anh chắc chắn sẽ thắng oanh liệt cho mà xem” – Dae Hyun chống chế.

 

Có lẽ tất cả đếu biết “họ” mà Young Jae nói tới ở đây là ai. Yong Guk có vẻ cũng đồng tình với Young Jae.

 

“Ý kiến hay đấy, chúng ta cũng đã mất hết vũ khí rồi, anh cũng muốn tới đó để mượn họ vài thứ.” – Yong Guk vừa nói vừa vươn vai đứng dậy.

 

“Gì chứ? Tại sao chúng ta lại phải mượn họ vũ khí chứ?” – Dae Hyun vẫn chưa hết bực mình.

 

“Vậy em có ý kiến gì không? Cũng đã gần một tuần rồi, chúng ta vẫn dậm chân tại chổ đây này.” – Yong Guk vặn vẹo lại, và lần này thì Dae Hyun đành ngậm họng.

 

“Đó là những người đã từng phản bội như chúng ta, họ sẽ sẵn sàng giúp chúng ta. Họ cũng tài năng, cũng đoàn kết và bất cần, họ chính lạ những người mà chúng ta cần đến. Anh còn nhớ trước khi đi họ đã nói là bất cứ khi nào chúng ta cần, họ sẽ sẳn sàng vui chơi với chúng ta đến cùng mà, họ bảo rất thích chơi cùng.” – Him Chan nói thêm vào và nghiêng đầu nhìn Yong Guk cũng đang gật gù đồng ý

 

“Em cũng thích họ, anh Ji Hoon hay dạy tụi vài mẹo bắn súng hay lắm” – Jong Up lên tiếng và quay qua nhìn JunHong, cả hai anh em họ đều gật đầu nhìn nhau và cười thật tươi. Biết mình yếu thế, Dae Hyun đành bất lực ngồi im, cái anh khó chịu lúc này Young Jae có vẻ hào hứng khi gặp lại…người đó, người anh cực kì không thích.

 

-==***==-

 

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm, họ lần lượt bước xuống xe và cùng nhau đi sâu vào bên trong con hẻm. Con hẻm có vẻ tối tăm và càng tối hơn khi đi vào sâu bên trong, đi ngang qua một tấm bảng đã bị vuột mất đinh ốc và rớt qua một bên vẫn còn in dòng chữ xét xẹt “BLOCK B”

 

“Nhìn xem, ngay cả con hẻm dẫn vào căn cứ của họ cũng tăm tối nữa” – Dae Hyun vẫn ngao ngán.

 

“Sao anh hay cằn nhằn thế? Tại họ thích vậy mà.” – Jun Hong bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

 

Bất chợt, Dae Hyun nhìn thấy một bóng đen phía sau Jun Hong, anh la lên.

 

“AI ĐÓ?”- Kéo Jun Hong ra đằng sau, anh đưa chân ra giơ thẳng vào bóng đen ấy, rất nhanh, bóng đen ấy chụp được chân anh. Có vẻ như nhận ra ngón đòn quen thuộc, Dae Hyun dùng chính chân ấy làm chân trụ, dùng chân còn lại bay thẳng vào không trung và hướng tới cái bóng đen ấy. Nhanh như cắt, cái bóng ấy cũng né qua một. Dae Hyun đáp xuống đất và chộp được cánh tay ngưới đó, kéo thật mạnh lại gần. Nhận ra gương mặt quen thuộc, anh khẽ khiến răng và bên kia, chàng trai cũng vẽ lên khuôn mặt đẹp trai một nụ cười nửa miệng.

 

“Chào Daewon, lâu rồi không gặp?”– Giọng chàng trai ấy cất tiếng.

 

Dae Hyun dằn tay ra, vẫn bực dọc nhìn người đó.

 

“Vâng chào anh, Ahn Jae Hyo! Và các anh không còn trong trung tâm, nên không cần gọi tôi như thế đâu”

 

Khẽ bật cười và quay lại nhìn những người còn lại.

 

“Vậy tớ gọi cậu là Yong Guk chứ?”– Và anh ta đưa tay ra đập tay với Yong Guk và từng người còn lại một cách thân thiết.

 

Họ cười vang khắp con hẻm. Anh ta dẫn họ đi sâu vào con hẻm ngoằn nghèo, qua nhiều cánh cửa, và cuối cùng, họ bước vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi với bàn đánh bi-da, phòng tập súng, màn hình chơi game cỡ bự và trên tường là thứ mà Jong Up và Jun Hong thích nhất. Họ bày đủ tất cả các loại súng và đạn trên đó. Trong căn phòng đó, xuất hiện thêm sáu chàng trai nữa.

 

“Này, chúng ta có khách đấy” –Jae Hyo vừa bước vào vừa nói.

 

Có hai anh chàng đang chơi bi-da ngẩng đầu lên và nhìn, hai anh chàng khác thì đang mãi chơi game, và đứng ở bên bức tường súng là một anh chàng có mái tóc dài nhưng lại được buộc cao lên phía sau trên đỉnh đầu giống như những người Jamaica. Tất cả họ, khi nhìn thấy những vị khách, một phút ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Anh chàng với mái tóc Jamaica vội chạy đến.

 

“Wow, mấy khi rồng đến nhà tôm thếnày?”

 

“Chào cậu, Zico” – Yong Guk đập vào bàn tay đang giơ lên của anh ta.

 

“Haizz, đừng gọi em như vậy, em không còn là người của trung tâm nữa, cứ gọi là Ji Ho đi” – Anh ta bật cười và cùng đập tay với các thành viên còn lại. Jong Up và Jun Hong vội chạy tới bên bức tường súng và ngắm nhìn với cặp mắt sáng choang như đèn ô tô.

 

“Wow, nhìn xem! Thật tuyệt vời”

 

“Các anh có cả loại mới nhất hả?”– Jong Up quay qua nói với anh chàng đang đứng bên cạnh, anh ta khoanh tay gật đấu tỏ vẻ mãn nguyện với hai tên nhóc.

 

“Dĩ nhiên, hai đứa muốn anh dạy cho vài chiêu mới không?” – Đó là Ji Hoon, và anh ta nhận được cái gật đầu của hai thằng nhóc ham mê súng ống.

 

Young Jae và Him Chan chạy đến bên cái màn hình chơi game lớn, nơi mà Yook Woon và Park Kyung đang say sưa, cả bốn người họ cùng nhau hào hứng với những hình ảnh linh hoạt trên cái màn hình rộng lớn ấy. Còn lại Ji Ho và Jae Hyo với Yong Guk và Dae Hyun, Jae Hyo khoác vai Dae Hyun xoa đầu anh khiến anh khó chịu.

 

“Thằng nhóc này, lâu ngày gặp lại, trình độ tăng lên nhiều rối đấy”

 

“Ais, anh bỏ ra xem” – Dae Hyun rút đầu khỏi cánh tay anh ta phủi phủi lại tóc, khiến anh ta bật cười.

 

“Cậu vẫn còn cay cú vụ đó sao?”

 

“ Không có” – Dae Hyun trả lời cộc lốc.

 

Ji Ho quay nhìn Yong Guk.

 

“Vậy…mọi người đến tìm tụi em có chuyện gì không?”

 

Hai người ngồi xuống chiếc ghế sôpha ngay đó, Yong Guk cười ngay khi nghe câu hỏi của Ji Ho, như thể câu hỏi đó thay thế cho việc họ sẽ đồng ý bất cứ việc gì các anh nhờ giúp đỡ.

 

“Vì trước khi đi, cậu từng nói với tôi, các cậu sẽ chơi với chúng tôi hết mình, đúng chứ?”

 

Tất cả các mọi người đếu bước đến bên chiếc bàn mà hai vị đội trưởng đang ngồi, Yong Guk cùng đội của mình đang kể cho Ji Ho và đội của anh ta nghe tất cả những gì mà các anh đã trải qua, và cả kế hoạch cùng những nghi vấn của các anh. Và Yong Guk kết lại câu chuyện bằng một câu hỏi.

 

“Như vậy, một món hời béo bở, và chúng tôi cần các cậu giúp đỡ, các cậu tham gia chứ?”

 

Ji Ho quay nhìn các thành viên của đội mình họ nhìn nhau nở những nụ cười ma quái. Hiểu được ý đồng đội, Ji Ho quay về phía Yong Guk và trà lời cùng với nụ cười nửa miệng trên môi.

 

“Chúng tôi tham gia”

 

_End chap 9_

 

Chap này hơi ngắn,và mối quan hệ của Block B vs B.A.P trong fic chỉ là do Un tưởng tượng ra để phù hợp với mạch truyện, chứ không có thật nhé.

 

[Longfic ][B.A.P]BLACK WINGS – Chap 8: The story of four friends – Câu chuyện về 4 người bạn. | UnUn Mato-Seo Won

 

Xin thông báo, kể từ chap này Un sẽ tấn công mạnh vào nam – nam. Dù lúc đầu thông báo là ko có chiện đó, nhưng bây giờ thì nó đã xảy ra rồi T_T Mong mọi người ủng hộ.

 

-==***==-

 

Hôm nay Jong Up và Jun Hong không ăn uống gì cả. Hai anh em họ quyết định phải làm điều gì đó cho Him Chan, nên ngay từ lúc chiều, họ nói với Young Jae là sẽ không ăn cơm tối nên đừng dành phần họ. Đầu óc Young Jae lúc này cũng chẳng còn để ý xem thái độ của hai thằng nhóc ra sao, nên anh cứ gật đầu cho qua. Cho đến khi Him Chan tìm được lá thư của hai anh em.

 

“Tụi em sẽ không ngồi yên nữa. Chúng em đã quyết định, sẽ trả thù cho anh Yong Guk và anh Dae Hyun, cả nỗi đau đớn của anh Him Chan nữa.

JJ Choi”

 

Young Jae vò nát tờ giấy và quăng nó xuống đất

 

“Hai cái thằng nhóc này, lại làm việc không nên làm rồi”

 

Rồi anh và Him Chan lên đường đi tìm hai thằng nhóc.

 

-==***==-

 

Simon đang từ từ bước xuống tầng hầm đỗ xe, trên mặt hắn vẫn còn hằn vết bầm do bị bọn anh đánh hôm trước. Nhưng trên mặt hắn chẳng có tí gì gọi là đau xót hay hối hận khi bắn chết chị gái của mình. Hắn mở cửa xe bước vô, hắn sững sàng khi nhận ra trên trần xe là một chữ “CHẾT” được xịt sơn đỏ.

 

“Ai? Ai đã làm cái trò này?”

 

Hắn vừa dứt suy nghĩ thì hai anh em nhà Choi đang đứng ngay trước mặt hắn. Chưa kịp phản ứng gì, thì Jong Up dùng một chiếc búa và đập thật mạnh vào kính trước _XOẢNG_khiến những mảnh kiếng bay vào mắt, vào miệng hắn. Jong Up đưa tay vào và túm lấy cổ áo hắn lôi hắn ra khỏi xe. Nhìn hắn có vẻ hốt hoảng, hắn nhìn quanh như để mong chờ xem có ai đó đến để cứu hắn, nhưng tuyệt nhiên, không một bóng người.

 

“Bọn này đã chặn hết các cửa xuống tầng hầm rồi. Không ai có thể cứu anh đâu”

 

Jun Hong thì thầm giọng ma quái vào tai hắn. Hắn lồm cồm bò dậy, nhổ nước bọt và cười khẩy một cách khinh bỉ.

 

“Chúng mày…chúng mày muốn gì?”

 

“Muốn trả thù” – Jong Up trả lời rất nhanh, và câu trả lời ấy lại khiến hắn bật cười.

 

“Tao làm gì chúng mày mà chúng mày đòi trả thù? Vì hai thằng kia chết? Hay vì sự hèn nhát của thằng Himes?”

 

Jun Hong nhào lại tùm lấy cổ áo hắn và gào lên.

 

“ANH ẤY KHÔNG HÉN NHÁT”

 

Hắn dùng chân và đạp Jun Hong văng ra, lần này hắn có vẻ đoán ra được phản ứng của hai anh em, Jong Up thấy thế cũng nhào tới đưa tay lên đấm vào mặt hắn nhưng hắn đã đỡ được và dùng chân gạc một chân khiến Jong Up ngã xuống. Jun Hong ngối dậy và lao vào hắn khiến người hắn đập mạnh vào chiếc xe. Ngay lúc này, hắn vội vàng chui vào trong xe và nổ máy. Jun Hong thấy thế liền nhảy lên mui trước của xe. Jun Hong giữa tay lái của Simon, làm chiếc xe chạy đảo qua đảo lại, hết đâm vào chiếc này, lại đầm vào cột kia. Gương mặt Jun Hong nhăn lại, cậu bé mười bảy tuổi mặt đầy máu nghiến răng nhìn kẻ thù một cách giận dữ. Jong Up đứng từ xa, rút ra một cây súng và bắn liên tục vào lốp xe khiến chiếc xe thêm lảo đảo.  Sau một lúc giằng co, Simon gỡ được tay Jun Hong ra, ngay lúc này, hắn đạp thắng và Jun Hong té xuống sàn, Jong Up chạy đến đỡ em mình đứng dậy. Và ngay lúc này, Simon đạp phanh, chiếc xe trườn tới, đâm thẳng vào hai anh em nhà Choi, đẩy họ văng thật mạnh vào tường. Jong Up nhìn Jun Hong, Jun Hong cũng vậy, mặt mũi hai anh em đều đầy màu vì những vết thương, đôi mắt Jong Up nhìn đứa em trai tội nghiệp, Jun Hong cũng quay lại nhìn anh trai mình với đôi mắt đồng lòng.

 

“Cùng lắm thì hai anh em mình cùng chết.” – Jun Hong thì thầm.

 

Đèn pha sáng lên, tên Simon lùi xe lại, rồi hắn đạp phanh cho chiếc xe lao tới thật nhanh và gào lên.

 

“LŨ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI”

 

Jong Up ôm lấy Jun Hong, hai anh em ôm chặt lấy nhau và chờ đợi cái chết đến.

 

_RẤM_

 

Jun Hong nghe rất rõ tiếng va chạm mạnh đó, nhưng cậu không hề thấy bất cứ cơn đau nào cả, câu bé hé mặt ra và sững sốt với cảnh tượng ngay trước mắt. Có một chiếc xe khác đã đâm ngang vào hông xe của tên Simon khiến xe hắn bay ra xa chỗ hai anh em họ. Jong Up cũng kinh ngạc không kém gì, hai anh em họ quay lại nhìn chiếc xe đã cứu họ, tên Simon cũng lồm cồm bỏ ra khỏi xe, chính hắn cũng muốn biết ai đã điều khiển chiếc xe đó. Và khi người trong xe bước xuống, Simon kinh ngạc đến tột độ, còn Jong Up và Jun Hong như không tin vào mắt mình. Trước mắt hai anh em là hai chàng trai dáng dong dỏng cao. Một có mái tóc nâu, một có mái tóc vàng.

 

“Anh…anh Dae Hyun, anh Yong Guk” – Jun Hong thì thào và nở nụ cười nhìn Jong Up, Jong Up cũng cười một nụ cười y như cậu.

 

“Nhớ bọn này chứ?” – Chất giọng trầm wen thuộc của Yong Guk vang lên. Ngay lập tức, bao nhiêu tế bào trên người Simon đều run rẩy. Hắn tưởng đã khử được anh nhờ vụ nổ bom, chính xác thì anh là kẻ mà hắn lo ngại nhất. Dae Hyun bước tới chỗ hai thằng em, lo lắng nhìn chúng.

 

“Hai đứa liều thật đó nha!”

 

“Được nghe lại anh càm ràm…thật tốt” – Jong Up thì thào đùa.

 

Thiệt tình là lúc này, Jong Up lẫn Jun Hong cũng chỉ muốn ôm chấm lấy Dae Hyun thôi.

 

Có rất nhiều tiếng bước chân chạy ào xuống tầng hầm, có lẽ vì lối đi mà hai anh em nhà Choi chặn lại đã bị phá, tiếng súng cùng với tiếng đâm xe đã gọi cảnh sát đến. Mệnh lệnh quen thuộc của Yong Guk vang lên.

 

“Nhanh lên, ra khỏi đây thôi”

 

-==***==-

 

Young Jae thật sự không còn tin vào mắt mình. Đứng trước mặt anh là Dae Hyun bằng xương, bằng thịt chứ không còn là ảo giác vào mỗi đêm nữa.

 

“Em không vui khi gặp lại anh sao?” – Dae Hyun bước tới gần và giang tay ra như để đón nhận cái ôm thật chặt từ người em trai. Young Jae bước chầm chậm và đưa tay lên, tay cậu chạm vào mặt anh, ấm nóng và mềm mại.

 

“Anh còn sống! Đúng là anh rồi” – Và Young Jae ôm chầm lấy Dae Hyun. Anh muốn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của người anh em mà bao lâu nay anh tưởng chừng như đã quên mất. Từng hơi thờ, từng mùi hương, Young Jae cảm thấy như không còn hạnh phúc nào bằng việc được ôm chặt lấy Dae Hyun thế này.

 

“Không ai mừng anh còn sống sao?” – Yong Guk ngồi trên ghế và giả vờ thở dài. Jun Hong nhanh nhảu.

 

“Nếu em mà không bị thương…thì em cũng sẽ ôm anh như vậy ạ”

 

Yong Guk quay lại nhìn hai anh em nhà Choi, hai cậu bé ngồi trên ghế số pha, đầu thì băng bó, mặt thì dán đầy băng keo cá nhân, còn người thì được băng kín mít. Yong Guk đưa mắt lườm hai thằng nhóc.

 

“Anh chưa xử hai đứa vì cái tuội liều lĩnh đấy, nhỡ lúc đấy bọn anh không đến kịp thì sao hả?”

 

“Cùng lắm thì chết thôi ạ” – Jong Up phì cười. Yong Guk chồm dậy kí đấu hai thằng em.

 

“Đùa vậy mà cũng đùa được sao?”

 

“Thôi, không giỡn nữa. Nói cho bọn em biết làm sao các anh sống sót sau vụ nổ bom ấy đi.”

 

Young Jae kéo Dae Hyun ngồi xuống cạnh mình, đưa đôi mắt sáng sực lên nhìn Yong Guk rồi lại nhìn Dae Hyun cười nắc nẻ.

 

Yong Guk hất mặt nhìn Dae Hyun, và Dae Hyun hít một hơi thật dài.

 

: FLASH BACK:

 

“Anh à, trong nhà này có cài bom” – Dae Hyun níu lấy áo Yong Guk và chỉ tay về phía gầm ghế. Yong Guk cuối xuống gầm ghế. Đập vào mắt anh, một vật hình vuông với dây nhợ chằng chịt. Trên màn hình hiện lên mặt đồng hồ điện tử với con số thể hiện là “1:30”. Yong Guk còn nhận ra trên bàn ghế và trên tấm thảm thêu hoa có khá nhiều vết máu đã khô lại.

 

“Trong nhà đã xảy ra xô xát.”

 

Sau khi dụ được Eun Min ra ngoài, Yong Guk kiểm tra lại quả bom.

 

“Còn 58 giây”

 

“Anh à, nhìn xem em tìm được gì nữa nè.” – Dae Hyun chìa ra cho Yong Guk một chiếc nhẫn. Yong Guk cầm lấy chiếc nhẫn, và Dae Hyun lại kinh ngạc nhận thấy một tấm hình quen thuộc được lồng vào khung cùng vô vàn tấm hình khác được trưng bày trong chiếc tủ kính.

 

“Sao tấm hình này lại ở đây?”

 

Yong Guk nhìn tấm hình trên tay Dae Hyun và anh cũng sững sốt.

 

“Hồi nhỏ nhà anh cũng có tấm hình này”

 

“Vậy là sao?” – Dae Hyun đưa ánh mắt hoang mang nhìn Yong Guk.

 

Chợt, có tiếng tít tít vang lên. Yong Guk quay lại nhìn trái bom. Chỉ còn lại 10 giây.

 

“Nhanh, nhảy ra khỏi đây và kiếm chỗ nấp đi”

 

Rồi Yong Guk và Dae Hyun mở một cánh cửa sổ trong căn biệt thự và nhảy ra, đúng lúc khi trái bóm phát nổ, hai anh như bay vào không trung nhờ sức đẩy của quả bom, và đáp thật mạnh xuống mặt đất.

 

:END FLASH BACK:

 

“Sau đó, bọn anh có để lại chiếc nhẫn với hy vọng mọi người sẽ quay lại tìm kiếm hòng tìm ra sự thật” – Dae Hyun quay qua nhìn Young Jae – “ Và anh rất vui vì em luôn hành động đúng như dự tính của anh”

 

“Anh à” – Young Jae nhìn Dae Hyun toe toét cười.

 

“Young Jae à” – Dae Hyun cũng nhìn Young Jae.

 

“Hai đứa ôm nãy giờ chưa đủ sao?” – Yong Guk lên tiếng lúc Dae Hyun và Young Jae toan ôm nhau lần nữa. Rồi Yong Guk nói tiếp khi đưa tấm hình ra.

 

“Mọi người đã bao giờ nghe kể câu chuyện về bốn người bạn thân chưa?

 

Tất cả đều nhìn nhau, Him Chan cầm tấm hình lên. Đó là tấm hình chụp bốn người thanh niên trẻ cùng một người đàn ông đứng tuổi đứng ngay chính giữa, và tất cả họ đều khoác tay nhau và cười rất tươi. Một trong bốn người thanh niên trẻ khiến Him Chan sững sốt nhận ra một gương mặt quen thuộc.

 

“Người này…người này là cha tớ” – Him Chan reo lên, Yong Guk nhìn Dae Hyun như thể đã biết trước được chuyện này.

 

Rồi Him Chan lật ra mặt sau tấm hình, có dòng chữ “Kỉ niệm năm 1980”.

 

“Đã từng có bốn người bạn rất thân từ thời đại học. Họ có cùng một ước mơ và cùng một niềm đam mê vô bờ bến” – Giọng Yong Guk bình thản vang lên. Không gian trở nên im lặng, mọi thứ như chợt chìm dần trong giọng kể của Yong Guk, đưa cả sáu người như quay trở về quá khứ.

 

“Cả bốn người đều là những sinh viên xuất sắc, họ tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu từ trường đại học bậc nhất Hàn Quốc. Cùng nhau, họ xây dưng nên một nền công nghiệp rất vĩ đại nhờ vào những ý tưởng sáng tạo và xuất chúng. Chẳng bao lâu sâu, mỗi người họ sở hữu cho riêng mình một tập đoàn lớn. Lúc bấy giờ, đó là bốn tập đoàn hùng mạnh nhất của nền công nghiệp Hàn Quốc. Bốn người bạn đó mang họ lần lượt là Bang, Kim, Jung và Choi”

 

Họ im lặng nhìn nhau, ngạc nhiên và hoang mang. Dae Hyun nhìn Young Jae và gật đầu khi Young Jae đưa ánh mắt hoang mang đó nhìn anh. Yong Guk tiếp lời.

 

“Dẫn dắt họ đến thành công lúc đó chính là vị tiến sĩ Yoon Seung Ho, tức là ông thủ tướng bây giờ. Bọn anh đã phải tìm đến ông ấy để hỏi ông ấy về bức ảnh này đấy, ông ấy chính là người đàn ông đứng chính giữa ấy.” – Yong Guk mỉm cười cầm lấy tấm hình từ tay Him Chan và di chuyển ngón tay lên khuôn mặt một người thanh niên, anh nhìn người đó bằng một ánh mắt dịu dàng.

 

“Tấm hình này chụp lúc họ vừa mới nhận được tấm bằng tốt nghiệp, và chuẩn bị con đường thực hiện ước mơ của mình.” – Dừng lại một chút để tiếp tục vuốt ve gương mặt cha mình, Yong Guk thấy sống mũi hơi cay cay. Anh nói tiếp.

 

“Rồi dĩ nhiên tất cả họ đều lập gia đình, nhưng vẫn luôn sát cánh bên nhau như những người bạn thân. Bạn thân trên thương trường, bạn thân trong cuộc sống. Cho đến khi…” – Ngay lúc này ánh mắt Yong Guk bắt đầu thay đổi, trở lại sắc lạnh như bình thường.

 

“Có một kẻ tham lam đã đố kị với thành công và hạnh phúc của họ…” – Yong Guk hít thở một hơi thật sâu, kềm hết sự giận dữ để bật ra khỏi miệng những câu chữ tiếp theo – “…Ông chú của anh, người em trai cùng cha khác mẹ với cha anh.”

 

Him Chan tròn mắt nhìn qua Yong Guk, Yong Guk cũng ngẩng lên nhìn anh. Hai cặp mắt vô tình chạm nhau, Yong Guk vội đảo mắt đi, anh vốn chưa bao giờ dám nhìn vào cặp mắt sâu và trong của Him Chan bao giờ.

 

“Ông ta đã phá hoại tất cả các công trình, biển thủ hết tiền quỷ cũa cả bốn tập đoàn khi lợi dụng lòng tin của họ. Ông ta còn âm thầm lập ra một đoàn người phản động nhằm chống lại họ. Tuy nhiên, có một thứ mà ông ta muốn hơn tất cả…đó là kho báu mà cả bốn người bọn họ đã cố gìn giữ.”

 

_PHỤỤTTTT_

 

Có bao nhiêu nước miệng, Young Jae vội phun hết ra ngoài khi nghe đến hai từ “Kho Báu”

 

“Em xin lỗi…nhưng mà kho báu? Kho báu là sao?”

 

“Cha chúng ta có giữ cùng nhau một kho báu” – Dae Hyun ngồi cạnh Young Jae đang lau hết nước trên người dùm cậu.

 

“Bọn anh cũng có hỏi ông thủ tướng xem nó là gì thì ông ta cũng không biết. Mọngười có nhớ cái bọn đã đấu súng với chúng ta khi chúng ta đang trên đường xuống Busan không? Bọn chúng không phải theo cô tiểu thư kia, mà thực chất là đuổi bắt chúng ta đấy” – Dae Hyun nói một mạch trong sự chăm chú và im lặng của mọi người.

 

“Nói theo một cách nào đó, thì chúng ta không hẳn là ngẩu nhiên gặp nhau. Bà ta…hẳn đã sắp xếp trước cuộc đời cho chúng ta.” – Yong Guk đứng lên và bước ra cửa sổ nhìn vào bầu trời đêm đầy sao. Các anh đang tạm trú trong một ngôi nhà trọ nhỏ. Hít thở căng lồng ngực, rồi thở ra thật nhẹ nhàng, Yong Guk quay lại nói.

 

“Thôi, mấy đứa đi nghỉ ngơi đi” – Và anh quay nhìn hai anh em sinh đôi họ Jung – “Hai đứa chắc có nhiều chuyện để tâm sự lắm nhỉ, vậy thì cũng nên tranh thủ đi nhé” – Rồi anh cười khi thấy hai anh em sinh đôi họ cười toe toét khoác tay nhau cùng cười vui, đùa giỡn.

 

“Còn hai đứa nữa” – Anh quay sang hai thằng em út – “Lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa đó, bọn anh không cần hai đứa trả thù hay bảo vệ gì đâu, chỉ cần hai đứa giữ cho thật tốt cái mạng của mình là được rồi”

 

Jong Up ngước gương mặt ngơ ngác lên nhìn anh và nói.

 

“Bọn em cũng chỉ muốn làm gì đó thôi mà”

 

Jun Hong cũng phụng phịu mặt mà gật đầu.

 

“Ôi trời, hai cái đứa đáng yêu này. Lại đây cho bố thơm cái nào” – Tâm trạng của anh khi gặp lại từng thành viên rất tốt nên anh cũng muốn đùa giỡn với họ một chút. Giống như cha của các anh xưa kia. Yong Guk cuối xuống chu mỏ ra trong khi hai thằng út nhăn mặt la lên.

 

“Anh, anh à, ghê quá đi”

 

“Đừng vậy mà”

 

“Chẳng phải hai đứa hay cứ nói anh là bố còn Him Chan là mẹ sao. Phải vậy không mẹ nó?” – Yong Guk quay nhìn qua nhìn Him Chan như cũng muốn trên đùa. Him Chan ở ngoài hàng hiên. Im lặng và một mình, không đáp lại câu đùa của Yong Guk, vẫn đưa mắt đắm chiêu nhìn xuống đường phố vắng vẻ.

 

“Chắc anh ấy còn buồn chuyện của chị Ye Jin” – Jun Hong níu áo nhìn Yong Guk nói, Yong Guk cũng nhìn Jun Hong, xoa đầu thằng bé rồi quay nhìn Him Chan nói.

 

“Để anh nói chuyện với cậu ấy xem sao?”

 

-==***==-

 

Bầu trời Seoul về đêm đầy sao và mát mẻ, Him Chan mặc cho gió đùa ngịch với mái tóc của mình. Một cánh tay khoác qua vai anh, Young Guk mỉm cười.

 

“Ngắm sao một mình là chán lắm đấy.”

 

“Tớ nhìn xuống đất chứ có nhìn trên trời đâu mà cậu bảo là tớ ngắm sao” – Him Chan tặc lưỡi bắt lỗi.

 

“À, tớ nhầm, xin lỗi cậu” – Yong Guk bật cười, Him Chan không cười hùa theo, khiến nụ cười Yong Guk tắt dần. Rút tay về, anh chống hai khủy tay lên lan can hành làng và nói.

 

“Cậu biết không? Ông thủ tướng từng kể là cha tớ cứ muốn làm sui gia với cha cậu nếu một trong hai người họ sanh con gái và người kia sanh con trai đấy”

 

“Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hả?” – Him Chan nhíu mày, chọc được Him Chan khó chịu khiến Yong Guk bật cười rõ to.

 

“Bọn tớ vẫn luôn theo dõi các cậu dù ở xa, thật đấy! Ừ thì…thấy các cậu đau khổ, bọn tớ cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Nhưng quả thật là bọn tớ không thể ra mặt lúc đó được, bọn tớ muốn tìm ra sự thật trước rồi mới gặp lại các cậu sau.” – Yong Guk nói giọng chậm rãi.

 

“Tớ…là kẻ đã đẩy các cậu tới chỗ chết…” – Him Chan nặng nề cất tiếng, có vẻ như anh đã đắn đo rất lâu mới dám để những lời ấy bật ra khỏi miệng mình.

 

“Nhưng nếu không nhờ vậy, thì chúng ta đã không tìm ra được mục tiêu thật sự của bọn chúng. Nói cho cùng, thì việc gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó cả” – Yong Guk dừng lại và dò xét Him Chan, đôi mắt Him Chan cứ đăm chiêu nhìn thẳng xuống con đường phía dưới, mang một vẻ đượm buồn.

 

“Cậu từng nói chúng ta là một gia đình. Mà một khi một thành viên trong gia đình có mắc lỗi, thì chỉ cần một câu xin lỗi, những người còn lại nhất định sẽ bỏ qua. Chỉ cần…chúng ta luôn tin tưởng và sát cánh cùng nhau. Không phải vậy sao?”

 

Him Chan khẽ cười, Yong Guk cũng cười. Gió thổi lồng lộng, dưới bầu trời đấy sao cùng ánh trăng tỏa sáng, hai người bạn đứng bên nhau, cùng nhau tận hưởng khung cảnh thật bình yên, mặc cho những đám mấy đen tối bao trùm lấy tương lai mù mịt…

 

_End chap 7_